Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta cũng đã sống hai năm tháng ngày tiên cảnh ở Bùi gia thôn. Ngày nào cũng nam cày nữ dệt, bình đạm nhưng an ổn . Lúc đó ta nghĩ, nếu cuộc đời này cứ mãi như thế này thì tốt biết bao.

...

Năm Yến Lâm thứ mười ba, thiên t.ử bạo chính, quốc sắp mất nước.

Để xây dựng Duyệt Thiên lâu, triều đình trưng thu hết đợt thanh niên trai tráng này đến đợt khác, nhưng thứ vận về lại là từng xe xác chế-t.

Ngày ta dẫn binh khởi nghĩa, A Ninh một mình tới tiễn ta .

Cơn gió buổi sáng làm lay động tà váy nàng. Nàng vẫy tay với ta từ xa. Ta cưỡi ngựa đi về phía trước , nhưng lại không kìm được ngoảnh đầu lại nhìn . Khi nhìn lại lần nữa, nàng vẫn ở đó. Đang cười với ta , y như lần đầu tiên ta gặp nàng vậy .

Ta cứ ngoái đầu nhìn lại mãi.

Người bạn bên cạnh trêu chọc ta : “Sao thế? Không nỡ rời xa à ?”

Ta gật đầu: “Không nỡ.”

Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!

Chẳng hiểu sao , trong lòng có chút hoảng loạn.

Bóng dáng trên bờ ruộng mỏng manh, nhưng lại kiên định. Kiên định đến mức có thể gánh vác cả một gia đình khi không có ta . Mỏng manh đến mức, dường như gió thổi qua một cái là nàng sẽ biến mất.

...

Nếu biết đó là lần cuối cùng gặp nàng. Sáng ngày hôm đó, ta chắc chắn sẽ không đi . Chắc chắn là vậy .

Ngoại truyện 2

Ta nán lại địa phủ rất lâu, lâu đến mức phán quan cũng phải đặc biệt tới đuổi ta .

Nhưng da mặt ta dày, ta không quan tâm, ta còn ôm lấy đùi ông ấy khóc lóc than thở: “Đại nhân, ngài hãy làm phúc đi , để ta đợi thêm chút nữa thôi.”

“Đại nhân! Đợi thêm một ngày nữa! Người chỉ cần cho ta đợi thêm một ngày nữa thôi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/sau-khi-the-tu-doan-menh-cua-de-vuong-muon-xac-hoan-hon/chuong-8.html.]

Phán quan xua xua tay: “Được rồi được rồi , chỉ ngày cuối cùng này thôi đấy.”

...

Sau khi phán quan đi , ta lại mắng Bùi Dã một trận. Tuy biết rằng không thể trách hắn , dù sao thì hắn đã làm Hoàng đế, Bùi T.ử Ngôn lại tạm thời khó đảm đương trọng trách. Nhưng ta vẫn thấy tức giận.

Nhìn những người trên cầu Nại Hà ngày càng ít đi , canh trong nồi của Mạnh Bà ngày càng vơi dần.

Thời gian ở địa phủ trôi qua vèo một cái. Ta thở dài, dưới ánh mắt của phán quan mà xếp hàng vào đội ngũ.

Mạnh Bà múc phần cặn cuối cùng trong nồi cho ta : “Đây, tinh hoa đều ở trong này cả đấy.”

Ta hai tay đón lấy, đang định ngửa cổ uống cạn, phía sau đột nhiên truyền đến một sự xôn xao.

“A Ninh.”

Ta quay đầu nhìn lại , Bùi Dã đứng giữa đám quỷ, vẫn ch.ói lọi rạng rỡ như thế.

Ta vẫy tay với hắn : “Mau lại đây.”

Ta kéo hắn , vội vã chạy qua cầu Nại Hà. Phía sau truyền đến tiếng bàn tán của đám quỷ.

Quỷ nhỏ A: “Sao người kia lại chen hàng chứ?”

Quỷ nhỏ B: “ Đúng đấy, đẹp trai thì cũng không được chen hàng chứ.”

Phán quan: “Cuối cùng cũng tiễn được nàng ta đi rồi , khó thật đấy.”

Mạnh Bà: “Cứ có cảm giác quên mất chuyện gì đó...”

Một lúc sau , trong địa phủ truyền đến tiếng gào thét của Mạnh Bà:

“Mẹ kiếp, hai người đó chưa uống canh Mạnh Bà!”

Hết

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...