Nhan Thù/Chương 7C. 7
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đêm đó.

Chu Cảnh Từ canh giữ trước linh cữu của tỷ ấy suốt một đêm.

Ta từng nghĩ chàng sẽ oán ta .

Sẽ hận ta .

Nhưng chàng không làm vậy .

Chàng vẫn đối xử với ta như trước .

Chỉ là càng ngày càng ít nói hơn.

Cho đến ngày chàng qua đời.

Thái y nói chàng vì ưu tư quá độ, hối hận khó nguôi.

Khi ấy ta mới biết .

Thì ra trong lòng chàng , người vẫn luôn được nhớ nhung là đích tỷ: người đã cứu mạng chàng .

Sau đó ta còn sống rất lâu.

Rất lâu.

Cho đến khi gặp một lão hòa thượng.

Ông nói có thể ban cho người khác một kiếp sau .

Ta quá nhớ Chu Cảnh Từ.

Ta nghĩ, giá như người cứu chàng năm ấy là ta thì tốt biết bao.

Rùa

Như vậy chàng sẽ toàn tâm toàn ý yêu ta .

Sẽ không vì hối hận mà u sầu cả đời.

Sẽ cùng ta bạc đầu giai lão.

Lão hòa thượng vuốt râu đồng ý.

Trước lúc đi , ông lại hỏi ta :

“Nếu được sống lại một đời... dù chính con cứu cậu ấy , nhưng cậu ấy vẫn không cần con thì sao ?”

Ta lắc đầu.

“Sao có thể chứ?”

“Chàng ấy thích con đến vậy mà.”

Ngay cả khi nhận nhầm người trong lòng, chàng cũng chẳng nỡ nói với ta một câu nặng lời.

Không ngờ...

Một lời thành sấm.

Thì ra cái gọi là kiếp sau ta cầu được , đều phải trả giá.

Chu Cảnh Từ thật sự không cần ta nữa.

Cho dù đời này người cứu chàng là ta .

Trong lòng chàng vẫn luôn nhớ tới đích tỷ mà kiếp trước chàng từng phụ bạc.

Chàng đón tỷ ấy vào cung.

Ban cho tỷ ấy vị trí Quý phi.

Lại mặc nhiên để ta gả cho Tạ Liễm.

Giấc mộng ấy ta lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần .

Cho đến ngày chàng nói muốn lập ta làm hoàng hậu.

Ta mới thực sự tỉnh mộng.

Rốt cuộc hiểu ra .

Đó không phải giấc mộng.

Mà là tiền kiếp của ta .

Chỉ là...

Nếu đã có thể nhẫn tâm như vậy .

Vì sao bây giờ chàng lại hối hận?

11

Chu Cảnh Từ không chịu để ta đi .

Hết lần này đến lần khác, chàng giải thích với ta .

Đến cả thể diện của một bậc đế vương cũng chẳng màng.

“Thù Nhi, ta hối hận rồi .”

“Ta đã hối hận từ lâu rồi .”

“Là ta không nên lừa nàng.”

“Là ta không nhận rõ lòng mình . Ta muốn bù đắp cho đích tỷ của nàng nên mới làm như vậy ... Về sau ta mới hiểu, người ta thật sự muốn không phải là nàng ấy .”

“Ta nhìn nàng ấy , nhưng trong lòng trong mắt lại toàn là nàng.”

“Đều là những thứ nàng thích.”

“Ta cứ nghĩ, chỉ cần cho nàng ấy những thứ nàng thích, thì giống như nàng vẫn còn ở bên ta .”

Ta không chút biểu cảm.

Lạnh nhạt nhìn chàng .

Ta không hiểu.

Một người tốt đẹp như thế ở kiếp trước .

Sao sang kiếp này lại chẳng còn ra dáng con người nữa.

Chỉ bằng một quyết định của chàng .

Đã hủy hoại cả cuộc đời của hai nữ t.ử.

Có lẽ thấy mềm mỏng không có tác dụng.

Chàng bắt đầu dùng biện pháp cứng rắn.

Ta bị giam trong Càn Thanh điện.

Chàng sắp xếp cho Quý phi giả c.h.ế.t.

Rồi bí mật đưa về Tạ gia.

Nắm lấy tay ta , chàng dịu dàng nói :

“Nàng xem.

“Bây giờ mọi chuyện đều đã trở lại đúng quỹ đạo.”

“Lại giống hệt tiền kiếp rồi .”

“Chúng ta sống như trước kia , chẳng phải rất tốt sao ?”

“Thù Nhi, nàng là hoàng hậu của ta .”

“Kiếp trước là vậy .”

“Kiếp này cũng phải là vậy .”

Đúng thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nhan-thu-ekci/chuong-7.html.]

Chàng đã chiếu cáo thiên hạ, muốn lập ta làm hoàng hậu.

Khắp nơi đều biết .

Bệ hạ đã cướp thê t.ử của Tạ thế t.ử.

Trong triều có đại thần lấy cái c.h.ế.t can gián.

Chàng chỉ thản nhiên nói một câu:

“Vậy thì đi c.h.ế.t đi .”

Người kia lập tức m.á.u văng tại điện.

Từ đó, bá quan văn võ đều e sợ thủ đoạn sấm sét của chàng .

Không ai dám nhiều lời thêm nữa.

So với tiền kiếp.

Chàng đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ.

Ngay lúc ta không biết phải làm sao .

Bên ngoài cung truyền đến tin tức.

Tạ Liễm phản rồi .

Chàng phò tá Tín Vương, lôi kéo trọng thần trong triều.

Muốn báo mối thù đoạt thê.

Chu Cảnh Từ ôm ta vào lòng.

Cằm tựa lên trán ta .

Khẽ cười như không cười :

“Thù Nhi, nàng nói xem hắn có thắng nổi không ?”

Ta không trả lời.

Nhưng ta biết .

Không thể.

Chu Cảnh Từ sinh ra đã là đế vương.

Lại sống qua hai kiếp.

Sao có thể thua được ?

Chàng cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc ta .

Giọng nói rất khẽ:

“Ta sẽ lấy đầu hắn làm quà cho nàng.”

Thân thể ta khẽ run lên.

Ta nghĩ.

Có lẽ chàng đã thật sự phát điên rồi .

Quả nhiên đúng như ta dự liệu.

Tín Vương bại trận.

Tạ Liễm bị bắt sống.

Giữa ánh đao bóng kiếm.

Chàng và ta nhìn nhau từ xa.

Chàng nói :

“Kể từ khoảnh khắc biết người trong bức họa là bệ hạ, ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi .”

“Ta biết sẽ có một ngày mất nàng.”

“ Nhưng ít nhất cũng phải là khi nàng cam tâm tình nguyện.”

Chàng dừng lại một chút.

Trong mắt hiện rõ đau đớn.

“Ta từng nói , nguyện lấy thân gia tính mạng làm tiền cược để đổi nàng trở về.”

“ Nhưng cuối cùng ta vẫn thua.”

“Xin lỗi .”

Thanh trường kiếm trong tay Chu Cảnh Từ đặt ngang cổ chàng .

Chàng chỉ cười hờ hững.

Nước mắt lập tức làm nhòe mắt ta .

Ngay giây tiếp theo.

Ta rút thanh đao bên hông một thị vệ cạnh đó.

Kề lên cổ mình .

Từng chữ một nói :

“Thả chàng ấy ra .”

Nụ cười trên môi Chu Cảnh Từ lập tức biến mất.

Chàng nheo mắt.

Dường như muốn nhìn thấu lòng ta .

“Thù Nhi.”

“Chẳng lẽ nàng thật sự đã thích hắn rồi sao ?”

“Thà c.h.ế.t cũng muốn cứu hắn ?”

Giọng nói chàng cao hơn vài phần.

Mang theo uy áp của một đế vương.

Nhưng ta không sợ.

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng .

Lặp lại lần nữa:

“Thả chàng ấy ra .”

Cuối cùng.

Chu Cảnh Từ vẫn không g.i.ế.t Tạ Liễm.

Chỉ hạ lệnh giam chàng vào thiên lao.

Dù đã tính toán chu toàn .

Trong trận cung biến lần này , Chu Cảnh Từ vẫn bị thương.

Hơn nữa còn bị thương không nhẹ.

Chàng cố ý để lộ vết thương trước mặt ta .

Ta do dự một lát.

Cuối cùng vẫn giúp chàng bôi t.h.u.ố.c.

Chàng cười rất vui.

Rất vui.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...