Hỏa Thụ Ngân Hoa/Chương 4C. 4
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Táo được cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào túi rồi đưa tới tận tay tôi .

 

Tôi cúi đầu liếc nhìn một cái.

 

Thật là kỳ quặc.

 

Thật sự chẳng hiểu nổi.

 

Rõ ràng đã chia tay từ lâu rồi .

 

Rõ ràng lúc trước đã tuyệt tình đến thế.

 

Rõ ràng bây giờ anh vẫn đang nói những lời khó nghe .

 

Rõ ràng anh đã có bạn gái.

 

Rõ ràng... chúng tôi không nên gặp lại nhau .

 

Nhưng khi thấy anh đối xử tốt với mình ...

 

Tôi vẫn cứ muốn khóc .

 

Tôi thầm lên án sự hèn hạ của bản thân .

 

Nhưng đồng thời, đôi mắt tôi vẫn không kìm được mà chăm chú nhìn anh .

 

Hôm qua gặp còn chưa thấy, vậy mà hôm nay dưới mắt anh đã xuất hiện quầng thâm rõ rệt.

 

Chắc là cả đêm qua anh không ngủ.

 

Hèn gì bác sĩ Trương liếc một cái là biết ngay tôi thức trắng.

 

Hóa ra lại lộ liễu đến vậy .

 

Tôi giơ tay, gạt túi táo xuống đất.

 

"Ai thèm sự bố thí của anh chứ."

 

"Anh tưởng làm vậy là có thể chứng tỏ bản thân cao thượng lắm sao ?"

 

"Nực cười ."

 

"Bạn trai tôi sắp đến rồi , anh mau cút đi ."

 

Gương mặt Giang Thụ không hề lộ vẻ lúng túng.

 

Thậm chí anh còn coi như không nghe thấy lời tôi nói .

 

Vẫn cứ lẳng lặng làm việc của mình .

 

Anh lau dọn cái tủ sắt ở đầu giường.

 

Sắp xếp lại chiếc giường xếp ở bên cạnh.

 

Rồi treo thêm một chiếc đèn ngủ nhỏ ở gần chỗ tôi nằm .

 

"Giang Thụ! Anh có nghe thấy tôi nói gì không ?"

 

"Chúng ta chỉ là bạn cũ thời cấp ba thôi, anh có làm bao nhiêu đi nữa tôi cũng chẳng biết ơn anh đâu ."

 

"Anh mà còn không đi , tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Anan

 

Cuối cùng anh cũng chịu nhìn sang tôi .

 

Ánh mắt sâu thẳm, ẩn chứa một nỗi oán hận khôn nguôi.

 

Anh kéo chăn lên, mạnh tay tém lại cho tôi .

 

"Đây là báo ứng của em."

 

"Ai bảo ngày đó em nỡ bỏ mặc tôi mà chạy lấy người , giờ thì hay rồi , em đáng bị tôi cười nhạo lắm."

 

"Đừng có vì giữ thể diện mà có khó chịu cũng cố c.ắ.n răng chịu đựng."

 

"Không được đâu , tôi nói cho em biết , không được làm thế."

 

"Em nợ tôi , nên em đáng bị tôi chứng kiến tất cả những bộ dạng t.h.ả.m hại này ."

 

"Em đáng đời lắm."

 

Anh thở dài một tiếng.

 

Cuối cùng, anh khẽ thốt ra một câu thật nhẹ:

 

"Anh cũng thế."

 

Anh đã chặn đứng mọi lời ngụy biện của tôi .

 

Tôi há miệng rồi lại ngậm vào , cứ ấp úng mãi không thôi.

 

Mãi sau mới nặn ra được một câu:

 

"Thì anh cứ nhìn cho chán đi ."

 

"Để xem ngày mai bác sĩ Hứa đến, anh tính làm thế nào."

 

Tôi kéo phăng chăn trùm kín đầu.

 

Cả người cuộn tròn lại như một quả bóng.

 

Giang Thụ đang trò chuyện với Đinh Ái Ái.

 

Giang Thụ vốn là người ít nói nhưng anh lại rất có khiếu dẫn dắt câu chuyện.

 

Chỉ cần anh đặt một câu hỏi bâng quơ, Đinh Ái Ái đã như "trút sạch bầu tâm sự", kể hết mọi chuyện ra .

 

Vậy mà trong bầu không khí ồn ào ấy , tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay .

 

Đây là giấc ngủ bình yên nhất của tôi trong suốt một năm qua.

 

Tiếc là tác dụng phụ lại ập đến quá nhanh.

 

Cảm giác nóng rát dữ dội đã đ.á.n.h thức tôi .

 

"Oẹ..."

 

Tôi ôm lấy cái thùng rác bên giường, nôn thốc nôn tháo đến mức trời đất quay cuồng.

 

Chiếc mũ tai gấu cũng theo đó mà rơi xuống sàn.

 

Trước mắt tôi nhòe đi , mọi thứ trở nên m.ô.n.g lung.

 

Thậm chí tôi còn tự hỏi, liệu việc nhìn thấy Giang Thụ lúc nãy có phải chỉ là ảo giác hay không .

 

Sức mạnh tinh thần vốn chẳng hề kiên cường như người ta vẫn tưởng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hoa-thu-ngan-hoa/chuong-4.html.]

Nhất là những lúc ốm đau bệnh tật.

 

Những ảo giác luôn len lỏi vào tâm trí một cách âm thầm.

 

Giang Thụ khẽ vỗ lưng tôi .

 

Sau khi tôi nôn xong, anh lại nhét vào tay tôi một ly nước ấm.

 

Tôi khẽ ngước mắt nhìn anh .

 

Ánh mắt rệu rã, giọng nói run rẩy:

 

"Anh thật sự không thể biến đi cho khuất mắt tôi được à ?"

 

Anh không đáp lời, chỉ bóp cằm tôi rồi đổ nước vào miệng.

 

Đúng là đồ hung bạo...

 

Anh cúi người nhặt chiếc mũ tai gấu dưới đất lên.

 

Một tay cầm mũ, một tay xách thùng rác, anh bước thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Tôi nhìn ánh hoàng hôn vàng ấm áp hắt bên giường.

 

Lúc này mới nhận ra , hóa ra trời đã xế chiều.

 

Giấc ngủ này quá sâu khiến tôi mất đi cảm giác về thời gian.

 

Giường của Đinh Ái Ái vẫn đang trống.

 

Loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của chị ấy vọng lại từ hành lang.

 

Chị ấy là người nằm viện lâu nhất trong phòng chúng tôi , cũng là người hoạt bát nhất.

 

Bác sĩ ở khoa nào trong bệnh viện chị ấy cũng quen mặt.

 

Đúng là "chiến thần ngoại giao" trong lòng tôi .

 

Tám năm trước , lúc lần đầu phát bệnh, tôi cũng giống như vậy .

 

Chỉ nghĩ rằng, giơ tay không đ.á.n.h mặt người cười .

 

Chỉ cần tôi đủ lạc quan, Thượng đế sẽ không nỡ lòng đưa tôi đi .

 

Nhưng có lẽ là do tôi cười không được đẹp cho lắm.

 

Nên Thượng đế lại tưởng tôi đang khiêu khích Ngài.

 

Thế là số tôi lại càng đen đủi hơn.

 

Chiếc điện thoại trên đầu giường rung lên hai tiếng.

 

Tôi đưa tay ra với lấy.

 

Ngay khi chạm vào cảm giác mỏng nhẹ, không có ốp lưng ấy , tôi đã nhận ra có gì đó sai sai.

 

Nhưng mắt tôi lại nhanh ch.óng nhìn rõ nội dung trên màn hình:

 

[Bác sĩ Hứa là một cô gái tốt như vậy , gia cảnh tốt , sự nghiệp tốt , ngoại hình cũng đẹp , rốt cuộc mày còn muốn cái gì nữa?]

 

[Giang Thụ, nếu mày đã quay về nhà thì phải gánh vác trách nhiệm của gia tộc.]

 

[Mấy loại đàn bà không ra gì bên ngoài kia , chơi bời chút thì được , chứ đừng hòng bước chân vào cửa.]

 

Được rồi , cái nhìn đầu tiên không phải cố ý.

 

Nhưng hai cái nhìn sau thì không thể dùng sự tình cờ để bao biện được nữa.

 

Ba chữ "Bác sĩ Hứa" ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi .

 

Khiến người ta không cưỡng lại được sự tò mò.

 

Tò mò là bản tính của con người mà.

 

Thật sự không phải vì tôi không quên được Giang Thụ đâu .

 

Thôi được rồi , đúng là tôi không quên được thật.

 

Đã bảo là từ nay về sau không ai nợ ai, kết quả chỉ vì vài câu nói mà bị thuyết phục, rồi thản nhiên đón nhận sự chăm sóc của người ta .

 

Chuyện này đúng là...

 

Đáng ghét quá đi mất.

 

Giang Thụ quay lại rất nhanh.

 

Tôi quay mặt vào tường, nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.

 

Cuối cùng dừng lại bên giường tôi .

 

Nệm giường bên cạnh khẽ lún xuống.

 

Góc chăn được vén lại một cách dứt khoát.

 

Tôi ngửi thấy một mùi hương bồ kết quen thuộc.

 

Hồi cấp ba, trên người Giang Thụ luôn có mùi hương này .

 

Anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được bà ngoại nuôi nấng.

 

Những đứa trẻ được người già nuôi lớn thường mang trên mình một sự vững chãi, mộc mạc như món bánh đào kiểu cũ.

 

"Lúc nãy điện thoại anh rung, tôi không cẩn thận nên lỡ xem mất vài dòng."

 

Anh khẽ ừ một tiếng rồi mới cầm điện thoại lên kiểm tra.

 

Ý định ban đầu của tôi là muốn xin lỗi .

 

Không ngờ lại nhận được lời giải thích từ anh .

 

" Tôi quay về nhà họ Giang rồi ."

 

Lúc nãy thấy hai chữ "Giang Phú" là tôi đã đoán ra rồi .

 

Điều này quả thực khiến tôi có chút bất ngờ.

 

Dù sao thì những "chiến tích" của ông bố tồi tệ của anh thậm chí còn từng lên cả bản tin thành phố.

 

Nhà họ Giang ban đầu là mở tiệm t.h.u.ố.c bắc.

 

Sau này trong lĩnh vực y tế và vệ sinh ngày càng phát triển lớn mạnh.

 

Giang Phú là con trai độc nhất của Giang lão gia t.ử, thời trẻ nổi loạn, từng yêu đương với mẹ Giang Thụ hồi còn đi học.

 

Không lâu sau thì có Giang Thụ.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...