20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cậu ấy gửi lại một sticker vô cùng đáng yêu.

Tôi cất điện thoại, nhìn đống tài liệu trong tay.

Mở quyển ở trên cùng ra .

Thật trùng hợp.

Trang đầu tiên ghi rõ tên của Tưởng Kính Tây.

Ánh mắt tôi dừng trên đó vài giây.

Sau đó bình thản dời đi .

Tôi lật xem vài trang.

Phải thừa nhận rằng, những thứ này thực sự rất hữu ích đối với tôi .

Tôi gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.

Mỗi lần mở chúng ra , tôi đều cố tình bỏ qua cái tên bên trên .

Thành tích của tôi vốn luôn d.a.o động quanh hạng20-30 toàn khối.

Nhưng trong kỳ thi cuối kỳ không lâu sau đó, tôi lại bất ngờ lọt vào top 10.

Đoàn Dã nhắn tin chúc mừng.

[Chúc mừng nhé.]

Sau khi xuất viện, tôi đã hai lần nhắc đến chuyện mời cậu ấy ăn cơm, nhưng cậu ấy luôn bảo không có thời gian.

Sau đó tôi hiểu ra .

Có lẽ cậu ấy không muốn để tôi tốn tiền.

Ngoài chuyện đó ra , giữa chúng tôi gần như không còn giao điểm nào khác.

Rồi tôi dành trọn cả mùa hè.

Để học thuộc và hiểu hết những kiến thức trong đống tài liệu ấy .

10

Năm lớp 12 trôi qua rất nhanh.

Tôi hiếm khi bước ra khỏi lớp học.

Cũng không còn tâm trạng tìm hiểu chuyện của Tưởng Kính Tây và Chung Lệnh Gia nữa.

Nhưng họ thực sự quá xứng đôi.

Dù ít hay nhiều, tôi vẫn luôn nghe được đôi điều về họ.

Nghe nói vào sinh nhật của Chung Lệnh Gia.

Tưởng Kính Tây còn đặc biệt dọn dẹp một căn biệt thự đang để trống của gia đình để tổ chức tiệc.

Mời không ít bạn học trong lớp đến tham dự.

Ngay cả khâu trang trí hiện trường cũng do chính tay anh thực hiện.

Có thể nói là vô cùng dụng tâm.

Có người bàn tán ngay trước mặt tôi :

“ Nhưng mà trên tấm thiệp chúc mừng cậu ấy tặng Lệnh Gia, sao lại ghi là ‘Tặng Mai Tử’ nhỉ?”

“Không biết nữa. Chưa từng nghe Lệnh Gia có cái tên đó. Chắc là cách gọi riêng chỉ Tưởng Kính Tây mới dùng thôi.”

Tôi ngồi bên cạnh.

Trái tim đã bình lặng từ lâu hiếm hoi lại gợn lên một làn sóng nhỏ.

“Một dòng khói cỏ xanh biếc, đầy thành liễu bay trong gió, mưa lúc mai vàng chín.”

Mai Tử.

Là nickname tôi dùng khi trò chuyện với Tưởng Kính Tây.

Từ trước đến nay, anh vẫn luôn gọi tôi như vậy .

Đến bây giờ, riêng tư với Chung Lệnh Gia, anh cũng gọi cô ấy như thế sao ?

Mà Chung Lệnh Gia rõ ràng biết mình đang nhận nhầm thân phận của người khác.

Vậy mà vẫn tiếp tục giả vờ cho đến tận bây giờ.

Nhưng dù thế nào đi nữa.

Những chuyện ấy cũng chẳng còn liên quan đến tôi nữa rồi .

Hai tháng trước kỳ thi đại học.

Tôi gần như không còn gặp Tưởng Kính Tây và Chung Lệnh Gia nữa.

Họ đang bận chuẩn bị ra nước ngoài.

Nghe nói hồi lớp Mười, Đoàn Dã cũng từng nói muốn du học.

Nhưng vài năm trôi qua.

Có lẽ cậu ấy đã đổi ý.

Không định cùng người bạn thân của mình ra nước ngoài nữa.

Mà nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra đâu vào đấy.

Cho đến kỳ thi thử cuối cùng.

Thứ hạng của tôi đã vươn lên vị trí thứ 3 toàn khối.

Hôm ấy , Tưởng Kính Tây vừa hay trở về trường lấy đồ.

Tôi đứng trước bảng xếp hạng thành tích.

Anh bước tới, đứng bên cạnh tôi .

Nhìn lướt qua bảng thứ hạng.

“Cậu định đăng ký trường nào?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mua-luc-mai-vang-chin/chuong-4.html.]

Tôi nghe thấy anh hỏi.

Tôi không ngờ anh lại chủ động nói chuyện với mình .

Đã rất lâu rồi chúng tôi không trò chuyện.

Tài khoản tên Mai T.ử kia .

Tôi cũng đã một năm không đăng nhập.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Đại học Hoa.”

Nghe vậy , Tưởng Kính Tây nhướng mày, khẽ cười .

“Rất tốt .”

“Trước đây tôi vốn định vào Đại học Bắc Kinh, mà Đại học Hoa chỉ cách đó một con phố thôi.”

Rùa

Nhưng bây giờ.

Anh sẽ cùng Chung Lệnh Gia ra nước ngoài.

Họ sẽ có tiền đồ rực rỡ, có tương lai viên mãn.

Tôi cười nhẹ, không nói gì.

Anh xoay người rời đi .

Sau khi anh đi rồi , tôi vẫn đứng tại chỗ rất lâu.

Có lẽ lại nhớ đến những tháng ngày âm thầm thích anh .

Đột nhiên tôi muốn nghiêm túc nói lời tạm biệt với anh .

Đến ngày chụp ảnh tốt nghiệp, có lẽ anh sẽ không quay lại nữa.

Lần gặp này .

Biết đâu chính là lần cuối cùng.

Nhưng khi tôi đuổi theo, còn chưa kịp gọi tên anh .

Đã nghe thấy anh đang nói điện thoại.

“ Tôi hỏi giúp cậu rồi , cô ấy bảo muốn vào Đại học Bắc Kinh.”

“Trước đây quan hệ của hai người chẳng phải rất tốt sao ? Sao không tự mình đi hỏi?”

Bên kia không biết đã nói gì.

Tưởng Kính Tây chậc một tiếng.

“Lệnh Gia đang đợi tôi ngoài cổng trường, không nói nữa.”

Tôi đứng nguyên tại chỗ, khẽ mím môi.

Cuối cùng vẫn không đuổi theo.

Đối với anh .

Chung Lệnh Gia mới là Mai T.ử của anh .

Còn cái nickname ấy .

Có lẽ từ nay về sau , tôi sẽ không bao giờ dùng nữa.

11

Nhưng tôi không ngờ rằng.

Chưa đầy hai ngày sau , tôi lại nhìn thấy Tưởng Kính Tây.

Trong lớp có người đang buôn chuyện:

“Nghe nói cậu ấy không định ra nước ngoài nữa, mà sẽ ở lại thi đại học.”

“Tại sao vậy ? Cãi nhau với Lệnh Gia à ?”

“Hình như thế. Tớ có một người bạn là bạn thân của Chung Lệnh Gia. Nghe nói cô ấy mạo nhận mình là người bạn trên mạng của Tưởng Kính Tây nên mới theo đuổi được cậu ấy . Nhưng giấy làm sao gói được lửa, giấu lâu như vậy cuối cùng vẫn bị phát hiện.”

“Thế là hai người chia tay trong không vui.”

Nghe những lời đó, tôi cũng không biết lòng mình đang có cảm xúc gì.

Tối hôm ấy .

Vừa hay đến lượt tôi trực nhật.

Lúc dọn dẹp xong, trong tòa nhà học đã chẳng còn mấy người .

Sau đó, tôi nhìn thấy Tưởng Kính Tây ngoài hành lang.

Anh dựa lưng vào tường.

Liếc nhìn tôi một cái.

Không biết nghĩ tới điều gì, anh chợt lên tiếng:

“Hoàng Thời Vũ?”

Tôi nhìn về phía anh .

Ánh mắt anh có phần uể oải, giữa các ngón tay còn kẹp một điếu t.h.u.ố.c.

Nhưng chưa châm lửa.

Anh khẽ cười .

“Tên của cậu rất hay .”

“Lấy từ câu Mai t.ử hoàng thời vũ’ sao ?”

Tôi hơi ngẩn người rồi gật đầu.

“Vâng.”

Anh bước đến trước mặt tôi .

Ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào tôi .

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...