Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đột nhiên thúc mạnh bụng ngựa lao về phía trước .
Ánh sáng trong rừng loang lổ.
Ngay lúc ta lao ra khỏi một bụi cây.
Từ đám cỏ khô phía trước bỗng có một bóng đen vọt ra .
Một con lợn rừng.
Đôi nanh trắng hếu.
Lao thẳng về phía ngựa của ta .
Con ngựa hí vang t.h.ả.m thiết.
Bị dọa đến dựng đứng người lên rồi quay đầu bỏ chạy.
Hoàn toàn mất kiểm soát.
Ta siết c.h.ặ.t dây cương.
Tiếng gió rít bên tai.
Phía trước không xa chính là vực sâu.
"Hoàn Hoàn! Buông tay…!"
Tiếng gào của Vương Lăng Xuyên như từ rất xa vọng tới.
Lại như nổ tung ngay bên tai.
Ta kinh hoảng quay đầu.
Chỉ thấy bóng người mặc hắc y kia bật người khỏi lưng ngựa.
Bất chấp tất cả lao về phía ta .
Một luồng sức mạnh khổng lồ đập mạnh vào eo.
Hắn cưỡng ép kéo ta khỏi lưng ngựa kinh.
Hai người cùng lăn xuống.
Vương Lăng Xuyên ôm c.h.ặ.t lấy ta trong lòng.
Không biết lăn bao lâu.
Cuối cùng chúng ta nặng nề rơi xuống đống lá mục dày đặc.
Trong cơn choáng váng, ta chỉ cảm thấy trọng lượng trên người đột nhiên nhẹ đi .
Vương Lăng Xuyên bật dậy.
Mặt trắng bệch như giấy.
Hắn giữ lấy vai ta , sốt ruột gọi:
"Hoàn Hoàn? Hoàn Hoàn! Nàng thế nào rồi ? Có bị thương ở đâu không ?"
Ta miễn cưỡng lắc đầu.
Hắn luống cuống kiểm tra toàn thân ta .
"Đừng sợ, không sao rồi . Không sao rồi . Chúng ta rơi xuống đống lá dày, vách núi cũng không quá cao... Là lỗi của ta ..."
Bốn phía yên tĩnh.
Không nghe thấy tiếng người .
Trời rất nhanh đã tối.
Bụng ta phát ra tiếng ọc ọc.
Vương Lăng Xuyên để ta ngồi nghỉ sau một tảng đá lớn chắn gió.
Còn hắn tự đi săn chút con mồi.
Ánh lửa nhảy nhót.
Soi nghiêng khuôn mặt chăm chú của hắn .
Động tác xử lý con mồi vô cùng thuần thục.
Chẳng bao lâu sau .
Mỡ nhỏ xuống đống lửa phát ra tiếng xèo xèo.
Hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Một Vương Lăng Xuyên như vậy là bộ dạng ta chưa từng thấy.
Nhận ra ánh mắt của ta , hắn lên tiếng giải thích.
"Thuở nhỏ ta từng theo thợ săn học nghề. Săn chút thú rừng không thành vấn đề."
Nướng chín xong.
Hắn xé một chiếc đùi thỏ vàng óng bên ngoài mềm ngọt bên trong.
Cẩn thận thổi nguội rồi đưa cho ta .
Làm xong mọi thứ.
Hắn không quấy rầy ta nữa.
Chỉ lặng lẽ ngồi sang một bên.
Giống như lại biến thành thiếu niên hàn môn cẩn trọng năm nào.
Ta cầm đùi thỏ trong tay, không nhịn được hỏi:
"Chàng đã thích đọc sách từ nhỏ, sao lại nghĩ tới chuyện học võ?"
Ánh mắt hắn tối đi .
"Ta từ nhỏ không có phụ thân , chỉ có mẫu thân góa bụa nương tựa lẫn nhau . Trong thôn luôn có người bắt nạt cô nhi quả phụ chúng ta . Hơn nữa..."
"... Ta lại lớn lên như thế này , mẫu thân lúc nào cũng không yên lòng. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể học quyền cước để phòng thân ."
"Ta luyện tập khắc khổ hơn người khác. Về sau bọn họ đều đ.á.n.h không lại ta ."
Vương Lăng Xuyên nói rất bất đắc dĩ.
Cũng rất chua xót.
Đến mức miếng thịt thỏ trong miệng ta cũng mất hẳn mùi vị.
Phải thôi.
Một đứa trẻ đẹp như vậy .
Nếu không có bản lĩnh tự bảo vệ mình thì làm sao sống nổi?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/phu-quan-yeu-nghiet-khong-don-gian/chuong-6.html.]
Ban đêm nhiệt độ trong khe núi giảm mạnh.
Ta dựa vào vách đá.
Trên người khoác ngoại bào của hắn .
Trên áo vẫn còn lưu lại mùi lá trúc nhàn nhạt cùng chút mùi m.á.u và mồ hôi.
Ta ghét mùi mồ hôi.
Thế nhưng lúc này được bao bọc trong thứ mùi ấy , ta lại cảm thấy vô cùng yên tâm.
Đối diện đống lửa.
Vương Lăng Xuyên khép hờ mắt như đang dưỡng thần.
"Hôm nay... cảm ơn chàng ."
Ta khẽ nói .
Hắn không mở mắt.
Yết hầu khẽ động.
"Hoàn Hoàn, bất luận thế nào ta cũng sẽ bảo vệ nàng."
…
Rạng sáng hôm sau .
Đội người tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy chúng ta .
Vương Lăng Xuyên vững vàng bế ngang ta lên.
Cánh tay rắn chắc hữu lực.
Bước chân rất vững.
Má ta cách một lớp vải áp vào n.g.ự.c hắn .
Nghe thấy tiếng tim đập.
Huynh trưởng từng nói , Vương Lăng Xuyên quả thật có dáng vẻ của một nam nhân.
"Người này ... đối với muội cũng xem như tận tâm tận lực."
Ta không nói gì.
Trong lòng vẫn đang âm thầm nhớ tới l.ồ.ng n.g.ự.c ấy .
Nhớ nhịp tim và hơi ấm bên trong l.ồ.ng n.g.ự.c ấy .
Nhớ khoảnh khắc hắn liều mạng bảo vệ ta .
Có lẽ Vương Lăng Xuyên vẫn đang chờ thư hòa ly của ta .
Còn ta .
Lại không có dũng khí đặt b.út.
Ánh nhìn kinh diễm trước cổng Hàn Lâm viện năm ấy .
Bộ dạng run rẩy của hắn dưới thân ta trong đêm động phòng.
Cùng thân hình cao lớn và bờ vai rộng lớn kia .
Tất cả đan xen trong đầu.
Lòng ta rối loạn.
Đầu cũng đau theo.
Ngày nào Vương Lăng Xuyên cũng cho người mang t.h.u.ố.c bổ tới.
Những củ nhân sâm thượng hạng được gói trong lớp vải xanh giản dị.
Huynh trưởng nói .
Hắn đặt đồ xuống rồi đi ngay.
Chưa từng nhiều lời một câu.
Ngày thứ ba.
Huynh trưởng nhìn hai hộp gấm mới được đặt thêm trong sảnh, khẽ thở dài.
"Sau chuyện ở bãi săn, hắn đã xin nghỉ ở Hàn Lâm viện. Ta cho người đi dò hỏi, thương thế sau lưng hắn không nhẹ, phải nằm sấp dưỡng thương..."
"Muội à ."
Huynh trưởng nhìn ta .
"Hắn... tuy đã giấu muội , nhưng tấm lòng liều mình bảo vệ muội này quả thật rất đáng quý."
Ta không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặc cho tâm trí trôi xa.
…
Trong phòng thoang thoảng mùi m.á.u cùng mùi t.h.u.ố.c trị thương.
Ta nhận lấy hũ t.h.u.ố.c sứ trắng từ tay tiểu tư, ra hiệu cho hắn lui xuống.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn.
Ánh sáng vàng vọt.
Người nằm sấp trên giường để trần nửa thân trên , quay lưng về phía ta .
Mái tóc đen xõa tung trên gối, để lộ tấm lưng rộng.
Lớp vải băng đã được tháo xuống.
Những mảng bầm tím và vết trầy xước lớn hiện rõ trước mắt.
Tư thế nằm của hắn có phần cứng nhắc.
Có lẽ cơn đau vẫn chưa tan.
Ta lấy một ít t.h.u.ố.c mỡ lạnh, cố gắng nhẹ tay bôi lên một vết bầm trên lưng hắn .
"Hừ..."
Cơ thể hắn khẽ run.
Một tiếng hít khí rất khẽ thoát ra từ cổ họng.
Ta nín thở, chậm rãi tán đều t.h.u.ố.c.
Làn da dưới đầu ngón tay ấm nóng.
Chaporia
Bình Luận (0)