Cám Dỗ/Chương 4: Phần 5C. 4: Phần 5
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

11.

 

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen hôm qua, cổ áo mở rộng. Trên xương quai xanh, dấu răng tôi để lại vẫn rõ ràng. Mắt anh đầy tia m.á.u, cả người như thức trắng một đêm.

Nhìn thấy môi và cổ tôi , sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

“Về rồi ?” giọng anh khàn đến đáng sợ, “Anh chuẩn bị bữa sáng cho em.”

“Vâng.” Tôi cố ý tránh ánh mắt anh , đi thẳng đến bàn ăn ngồi xuống.

Anh ngồi đối diện, từng chữ chất vấn: “Nguyễn Nguyễn, em không có gì muốn giải thích sao ?”

“Anh có từng nói không được qua đêm bên ngoài?”

“Em với cậu ta … đã làm gì?” 

Ba câu hỏi liên tiếp, tôi hít sâu, tay cầm đũa cố giữ bình tĩnh: “Anh nói cái này à ?” 

Tôi chạm nhẹ lên cổ, “Em tự làm , không có gì cả.”

Bùi Nghiên Hành khẽ cười : “Nguyễn Nguyễn, anh từng này tuổi rồi , còn không phân biệt được vết bầm tự tạo và dấu hôn sao ?”

Ngón tay tôi khựng lại , đũa chạm nhẹ vào bát phát ra tiếng khẽ.

Hóa ra từ đầu đến cuối… mọi ngụy trang vụng về, mọi thử lòng của tôi … đều chưa từng qua mắt anh .

Anh nhìn rõ tất cả, biết rõ vết đỏ trước đây là tôi cố ý tạo ra . Còn dấu vết thật sự thuộc về người khác tối qua, anh càng nhìn một cái là biết .

Sợi dây căng trong lòng tôi , đột nhiên buông lỏng.

Tôi ngẩng đầu, không né tránh nữa.

“Phải, em không làm gì quá đáng.” Giọng tôi rất nhẹ: “Chỉ là hôn anh ấy , giống như anh và Hứa Lan.”

Bàn tay đặt dưới bàn của Bùi Nghiên Hành siết c.h.ặ.t: “Chỉ là hôn?”

“Không phải anh luôn muốn em buông bỏ sao ?” tôi cười nhạt, đáy mắt chua xót: “Bây giờ em đang làm theo.”

“Anh nói chỉ coi em là em gái, nói chưa từng thích em. Vậy em thân thiết với người khác, anh có tư cách gì chất vấn?”

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng anh : “Hay là… anh thích nhìn em vì anh mà lo được lo mất, thích nhìn em đau khổ dằn vặt, như vậy anh mới thấy thoải mái?”

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Không khí chợt đông cứng.

“Nguyễn Nguyễn.” Anh cúi đầu, yết hầu khẽ động.

Bùi Nghiên Hành hít sâu, như bỗng mất hết sức: “Không… anh chỉ là lo cho em.”

Vài chữ nhẹ bẫng, lại khiến tim tôi nghẹn lại .

“Chuyện của em, không cần anh lo.” Nói xong, tôi quay về phòng.

12.

 

Tôi dọn ra khỏi căn nhà đã sống hơn mười năm, chuyển vào ký túc xá.

Cũng từ đó, tôi và Cố Mạc chính thức xác nhận quan hệ.

Anh đối với tôi , giống hệt tôi trước kia . Cẩn thận từng chút, đem hết dịu dàng cho tôi . Giống như tôi từng ngày từng ngày, hèn mọn mà nồng nhiệt xoay quanh Bùi Nghiên Hành.

Tôi gần như ngày nào cũng dính lấy anh . Không ít lần qua đêm bên ngoài, đều là ở bên anh .

Tôi nghĩ cuộc sống của mình cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo… thì Cố Mạc đột nhiên trở nên lạnh nhạt.

Không còn chủ động tìm tôi , cũng không kiên nhẫn trả lời tin nhắn. Cuối cùng, tôi tận mắt nhìn thấy anh hôn một cô gái cao ráo dưới con đường rợp bóng cây trong trường.

Hỏi Tiểu Man mới biết … cô gái đó là “bạch nguyệt quang” mà anh cất giấu suốt cả thanh xuân.

Mối tình đầu trong tuổi trẻ của tôi … kết thúc vội vàng như vậy .

Sau đó Tiểu Man nhắc lại , giọng đầy khó hiểu: “Cũng lạ thật, chị ấy định cư nước ngoài từ lâu, bao năm không về, ai ngờ đúng lúc này lại đột nhiên xuất hiện.”

Khoảnh khắc câu nói vừa dứt… tôi lập tức hiểu ra tất cả. Cùng một thủ đoạn… người đó đã từng dùng qua một lần rồi .

Tính ra , tôi và Bùi Nghiên Hành cũng đã lâu không gặp.

Đêm đó, mang theo cơn giận, tôi lao thẳng về căn nhà kia . Bùi Nghiên Hành ngồi trên sofa, như đã đợi tôi từ lâu.

Tôi đỏ mắt lao đến chất vấn: “Bùi Nghiên Hành, tại sao anh chia rẽ tôi và Cố Mạc?”

Anh ngước lên nhìn tôi , thần sắc bình thản: “Một chút cám dỗ đã bị câu đi , không xứng với em, cũng chẳng phải người tốt .”

Nghe vậy tôi bật cười vì tức.

Anh lấy tư cách gì sắp đặt cuộc đời, sắp đặt tình cảm của tôi ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cam-do/phan-5.html.]

Tôi giơ tay, tát mạnh một cái.

Bùi Nghiên Hành không tức giận, ngược lại còn mỉm cười dịu dàng: “Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta lớn rồi , biết giận dỗi với anh rồi .”

Tôi bị dáng vẻ thản nhiên của anh ép đến đỏ mắt: “Bùi Nghiên Hành! Em thật sự muốn rời xa anh , bắt đầu cuộc sống mới rồi !”

“Em không muốn quay quanh anh nữa, không muốn làm em gái ngoan ngoãn của anh , càng không muốn … tiếp tục yêu đơn phương hèn mọn như vậy !”

Tôi nhìn chằm chằm anh , giọng nghẹn lại : “Em khó khăn lắm mới gom góp được chút hy vọng, khó khăn lắm mới muốn buông anh để bước tiếp, tại sao anh lại làm ra những chuyện khiến em hiểu lầm như vậy ?”

“Anh chưa từng thích em, lại không cho em thích người khác, rốt cuộc anh muốn gì…”

“Thích.” Anh đột ngột lên tiếng, cắt ngang mọi chất vấn của tôi .

Hô hấp tôi khựng lại .

Đây là lần thứ ba tôi nghe anh nói “thích”.

Mỗi lần nghe , đều không có kết cục tốt . Trong lòng tôi lạnh đi , theo bản năng muốn lùi lại . 

Bùi Nghiên Hành bỗng đứng dậy, kéo tôi vào lòng, cúi xuống hôn.

Anh áp sát môi tôi , từng chữ rõ ràng, trịnh trọng nhìn tôi : “Anh nói … anh thích em.”

13.

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Viền mắt bỗng mờ đi , sống mũi cay xè, nỗi tủi thân dâng lên không kìm được : “Thì sao chứ?”

“Hay là… đến bây giờ anh vẫn muốn lừa em?”

Anh nhắm mắt lại , giọng khàn đặc: “ Đúng , anh đã lừa em.”

“Ngay từ lần đầu em ngủ quên trong phòng anh , mặc áo T-shirt của anh … anh đã biết mình xong rồi .”

“Anh đã thích em.”

“Anh cố ý có bạn gái, cố ý tạo scandal với cô ta , ngay cả nụ hôn cũng chỉ là diễn… từ đầu đến cuối, đều là diễn cho một mình em xem.”

“Cô ta căn bản không thể là bạn gái anh , anh thậm chí còn chưa từng chạm vào tay cô ta .”

“Nguyễn Nguyễn… anh yêu em, yêu đến mức gần như mất kiểm soát.”

“ Nhưng có những chuyện anh không thể nghĩ thông… nên chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhẫn tâm đẩy em ra .”

“Anh ngây thơ cho rằng, chỉ cần bên cạnh em có người khác, anh sẽ có thể hoàn toàn buông tay.”

“ Nhưng hôm đó nhìn thấy em ngồi lên xe của cậu ta , anh hận không thể tháo luôn bánh xe.”

“Nhìn áo khoác của cậu ta buộc quanh eo em, anh ở trên lầu suýt lao xuống cướp em về.”

“Nhìn em theo thằng nhóc đó lên núi qua đêm, anh chỉ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t nó.”

“Nhìn em trở về với đôi môi sưng đỏ… anh đau đến phát điên.”

“Cho đến bây giờ, anh mới hoàn toàn nhìn rõ… dù thế nào, anh cũng không thể mất em.”

Anh siết c.h.ặ.t cổ tay tôi , trong mắt vừa thấp hèn vừa nóng vội: “Em nói anh nghe … tối hôm đó em với cậu ta …”

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời này , đầu óc nóng lên, buột miệng:

“Có.”

Anh đột nhiên cúi xuống, c.ắ.n mạnh vào môi dưới của tôi , mang theo sự trừng phạt và cố chấp:

“Được… đã là với ai cũng vậy …”

Anh ép tôi vào tường, khóa c.h.ặ.t trong lòng, đáy mắt là tình yêu bị dồn nén nhiều năm cùng sự hèn mọn:

“Không bằng sau này … để anh … được không ?”

Tôi thừa nhận, tôi vẫn không đẩy anh ra được .

Cảnh tượng này , tôi đã tưởng tượng vô số lần . Từng nghĩ đến việc anh cầu xin tôi , nghĩ đến việc anh nhìn thấy tôi yêu người khác mà ghen điên dại.

Nghĩ đến việc anh tỏ tình với tôi . Cũng từng nghĩ, trong hoàn cảnh như thế này , tôi sẽ đẩy anh ra , nói với anh :

“Anh, em không thích anh nữa, em chỉ coi anh là anh trai.”

Bao nhiêu lần tưởng tượng trong đầu… đến khi thật sự xảy ra .

Tôi vẫn không nỡ buông tay.

Một đêm triền miên, tôi đau đến mức lưng cũng không thẳng nổi. Còn anh lại như không muốn dừng lại .

Như thể cuối cùng đã x.é to.ạc lớp ngụy trang, không muốn tiếp tục diễn nữa.

Kết cục… tôi vẫn không thể cứu vãn, lại một lần nữa yêu anh .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...