Trong Viện/Chương 29C. 29
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Ai……"

Y nắm lấy vai nàng, nhưng không đẩy nàng ra .

Chiếc l.ồ.ng đèn đỏ ngoài cửa sổ khẽ đung đưa, bóng cây chập chờn như ánh nước dòng sông ngầm. Y lúc này hệt như một chú cá bị thủy xà quấn c.h.ặ.t, mang cá cũng bị chặn lại , cứ thế từ từ chìm vào lòng sông tĩnh lặng.

Mí mắt và đầu ngón tay y khẽ run, đôi chân dài vô thức đạp nhẹ: "Ưm……" Tầm mắt bắt đầu nhòe đi , đúng lúc này , Đàn Hoa buông ra . Luồng khí nóng trong nháy mắt tràn khắp cơ thể, từ đỉnh đầu thông suốt xuống bụng dưới : "A……" Y khẽ run rẩy, ngã nhào về phía trước .

Đàn Hoa đỡ lấy y.

Tiếng thở dốc bên tai khẽ khàng mà dồn dập, y ho khan vài tiếng. Đàn Hoa một tay ôm lấy y, tay kia vỗ vỗ sau lưng rồi nhẹ nhàng vuốt xuôi khí, đỡ y nằm xuống.

Dương Tri Húc tựa trên sập, tay đặt trước n.g.ự.c để bình phục hơi thở, tiếng thở nương theo từng nhịp, nghe như thể y đang cười .

Khi đã đỡ mệt hơn đôi chút, y liền trách nàng: "Nha đầu hoang dã ở đâu đến, chẳng biết nặng nhẹ gì cả."

……

Bàn tay nàng áp lên nơi đó, ấm áp, khiến một khoảng vạt áo hơi thấm ướt. Nàng quay đầu hỏi: "Dương công t.ử, chỗ này bị làm sao vậy ?"

"…… Cái gì cơ?"

Đôi mắt say rượu của Đàn Hoa không còn sắc bén như ngày thường, trái lại có phần tròn trịa, ngơ ngác, hệt như thực sự hoang mang không rõ nơi đó của y bị làm sao .

……

……

" Đúng vậy ."

Đàn Hoa nhìn gương mặt tràn ngập ý cười của y, bảo: "Dương công t.ử rất thích trêu chọc người khác."

À, câu này nói cũng đúng.

Dương Tri Húc xích lại gần thêm chút nữa, chạm nhẹ vào cằm nàng, bảo: "Đã đến nước này rồi , đừng gọi Dương công t.ử nữa, nghe xa cách lắm."

"Vậy gọi là gì?" Đàn Hoa hỏi, "Ngọc Lang?"

"Cái tên đó bị người ta gọi nhiều quá rồi ." Y ghé sát hơn, ch.óp mũi chạm vào má nàng, "Ngoan nào, gọi một tiếng hai ca nghe thử xem."

Đàn Hoa thảy đều nghe theo y.

"Hai ca."

"Ngoan, ngoan lắm……" Giọng nói của nàng làm l.ồ.ng n.g.ự.c Dương Tri Húc phát nóng. Y ngửi luồng dị hương quấn quýt của hai người , tình ý triền miên, chỉ muốn đời này kiếp này cứ ở mãi nơi đây mà quấn quýt khôn nguôi: "Đàn Nương……" Y ôm lấy nàng, đôi bàn tay lớn chậm rãi trượt xuống hai bên sườn, vòng eo, phả ra luồng hơi thở nóng bỏng, "Đàn Nương, hai ca muốn nàng……"

Đàn Hoa thủy chung vẫn nghe theo y.

"Được."

Nàng định cởi bỏ xiêm y của mình , nhưng cổ tay lại bị y giữ c.h.ặ.t.

Đàn Hoa khựng lại , không cần nàng cởi đồ sao ?

Trước mắt là gương mặt tràn đầy tình ý, đăm đắm nhìn nàng. Đôi mắt ngày thường vốn trong vắt, linh hoạt, lúc này đây lại giấu không nổi những tâm tư khó tả. Y lặp đi lặp lại gọi tên nàng, nắm lấy tay nàng, chậm rãi đặt lên vùng bụng của mình , ngón tay cái ve vuốt mu bàn tay nàng, nôn nóng, run rẩy.

"Đàn Nương, Đàn Nương……"

Đàn Hoa vẫn có phần mơ màng, nàng đỡ lấy y, tiên quyết đỡ y nằm xuống, còn bản thân thì chống hai tay ở hai bên người y, cúi đầu suy ngẫm.

Nàng tiên quyết bảo y: "Đừng vội."

Một bàn tay nàng chạm nhẹ vào má y, y khẽ nghiêng mặt tựa sát vào lòng bàn tay nàng.

Dương đại phu hệt như một câu đố, Đàn Hoa thầm nghĩ, tâm tư của y nhiều như tơ liễu ngày xuân, thi thoảng lướt qua làm lòng người ngứa ngáy.

Làm sao để nắm giữ được thảy tơ liễu ngợp trời kia ?

"Hai ca, mặt huynh đỏ quá." Đàn Hoa nói .

Dương Tri Húc "ừm" một tiếng, bảo: "Do l.ồ.ng đèn rọi vào thôi……"

"Trông giống hệt một đóa hoa mộc cận lớn." Nàng lại bảo.

Y khẽ mỉm cười .

Bàn tay nàng dời xuống dưới , tháo dây lưng, mở rộng xiêm y của y ra .

Dương Tri Húc cứ thế để mặc cho nàng nhìn , vô thức nâng một cánh tay lên gác lên trán, bờ môi mím nhẹ.

Cái tư thế che mặt này của y làm Đàn Hoa chợt nhớ tới điều gì.

"À……" Nét mặt mơ màng của nàng thoáng hiện lên vẻ bừng tỉnh, bàn tay tiếp tục dời xuống qua vùng bụng, cởi bỏ chiếc quần dài của y.

Dương Tri Húc khẽ thu cằm, cánh tay đang gác trên trán cũng nương theo động tác của nàng mà hạ thấp xuống, che khuất đôi lông mày.

Động tác của Đàn Hoa vô cùng nhanh nhẹn, trực tiếp lướt qua nơi đó, tiếp cận xuống dưới , khéo léo chạm vào .

"Ta nhớ ra rồi ," Nàng bảo, "Huynh thích chỗ này ."

Thanh âm nhàn nhạt mang theo sự chắc chắn khi vừa giải khai được một câu đố, đôi mắt nàng ẩn ẩn hơi nước, đăm đắm nhìn y, lại gặng hỏi một câu: "Tại sao vậy ?"

Câu hỏi lúc say khước thật ngây thơ mà cũng thật tàn nhẫn. Cánh tay Dương Tri Húc cơ hồ che khuất thảy tầm mắt, y cố giữ giọng cho thật vững, khẽ bảo: "Nàng nếu không thích, hai chúng ta cũng có thể nương theo lối thông thường…… Ưm!"

Y chưa kịp nói hết câu, phía dưới đã bị ngón tay út của nàng lách vào một chút, vừa ngứa vừa tê. Đàn Hoa ghé sát lại gần y, bàn tay còn lại khẽ gạt bờ môi y ra , chạm vào vành môi mềm mại, rồi tiến vào trong chạm lấy đầu lưỡi, "Tại sao lại không thích chứ? Của huynh hay của ta thì có gì khác biệt đâu ? Không đúng……" Nàng vừa nói vừa tự sửa lời, nhỏ giọng bảo, "Có khác biệt chứ, cái lối nhỏ trên người hai ca dĩ nhiên là tinh mỹ hơn rồi ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trong-vien/chuong-29.html.]

Dương Tri Húc mặt đỏ như lửa đốt, hiếm khi có bận muốn mở miệng mắng người , dẫu vậy vừa định lên tiếng, đầu ngón tay nàng đã khẽ xoay vần xung quanh, ngứa đến mức làm y phải bấm c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón chân, thớ cơ sau gáy dựng đứng cả lên.

……

……

Đàn Hoa thảy mọi sự chú ý bấy giờ thảy đều đặt trên đầu ngón tay của chính mình , nàng lẩm bẩm: "Sao lại c.h.ặ.t thế này ? Phía trong này cất giấu bảo vật gì sao ?"

"…… Đừng nói nữa," Dương Tri Húc nghiến răng, ấn nàng tựa vào l.ồ.ng n.g.ự.c mình , "Ngày thường hệt như cái hồ lô câm miệng, sao lúc say rượu lại có thể…… Á!"

Y hoàn toàn không cách nào thốt ra được một câu trọn vẹn nữa, cái ngón tay ngự trong lối nhỏ kia hệt như một con linh xà hiếu kỳ, không ngừng luồn lách qua lại . Trên ngón tay nàng có vệt vết chai của người luyện võ, thi thoảng lướt qua mang theo cảm giác tê dại, nhức nhối, khiến y hoàn toàn không cách nào chống đỡ nổi.

Đàn Hoa bình thản bảo: "Huynh ra nước rồi , hai ca."

"Hoang đường! Đã bảo nàng đừng nói nữa mà!" Y càng thêm ra sức ôm c.h.ặ.t lấy nàng, muốn bắt nàng phải ngậm miệng.

Đàn Hoa ngửi luồng hương thơm nơi l.ồ.ng n.g.ự.c y, đó là thứ hương thanh khổ, u nhã tích tụ từ bao năm dùng thảy mọi vị d.ư.ợ.c liệu quý hiếm mà thành, thoảng mùi sách vở, bấy giờ lại biến thành thứ xuân d.ư.ợ.c thúc tình.

Đàn Hoa thầm nghĩ, cũng chẳng rõ cần bao nhiêu tờ danh lục của các bậc thánh hiền mới có thể lau sạch được thảy mọi vệt dịch vị trên khắp cơ thể y đây.

Nàng khẽ cựa quậy trong lòng y, vị trí vô cùng vừa vặn, liền dùng ch.óp mũi cọ nhẹ vào nơi đó, tai nghe thấy tiếng thở dốc run rẩy của y, rồi đột ngột há miệng, răng không nhẹ không nặng mà c.ắ.n lên.

"Ái chà……!" Y không kìm được khẽ kêu lên một tiếng, Đàn Hoa mím môi, khẽ mút một chốc. Y khẽ rên rỉ, bàn tay sau lưng nàng vô thức cào loạn.

Mái tóc của nàng bị y cào đến mức xõa tung ra , tóc đen của hai người trải dài trên mặt sập, hệt như đám thủy thảo đan xen nơi đáy sông.

Dương Tri Húc dẫu sao quyết không muốn bản thân quá mức thất thái. Giống như Đàn Hoa nhận xét, bất luận ngày thường y có phóng khoáng, bất kham đến đâu , thì tận trong xương tủy thủy chung vẫn là một bậc tư văn nhân, đặc biệt là ở trước mặt Đàn Hoa, y lại càng thêm phần giữ gìn thể diện. Ở trên giường bị nàng trêu đùa đến mức忘 hình mất sắc, thể diện tiêu tan sạch sành sanh, đối với y mà nói quả thực có phần khó lòng chấp nhận nổi. Thế nhưng cái nữ oa này lại hệt như một con sơn dã tiểu thú hoàn toàn không thấu hiểu thói đời quy củ, thảy mọi hành vi thảy đều nương theo bản năng, dưới cái trực giác nhạy bén kinh người ấy , y có muốn che giấu cũng chẳng có chốn nào mà trốn, dễ dàng bị nàng chuẩn xác túm lấy t.ử huyệt.

Nàng chạm vào khối mềm mại ngự trị sâu bên trong thớ thịt, vê vuốt trêu đùa. Dương Tri Húc bấy giờ thực sự chịu không nổi nữa rồi , vừa thoải mái lại vừa khó chịu, khắp người vã đầy mồ hôi, cái thân thể không chịu thua kém này lại bắt đầu co thắt từng trận.

……

Làm sao để nắm giữ được thảy tơ liễu ngợp trời kia ?

Đàn Hoa bấy giờ đã tìm kiếm ra được đáp án rồi , chỉ cần ngọn gió đưa tới đủ lớn là xong chuyện.

Ngón tay nàng khẽ nghiêng sang bên trái, thân hình y liền lệch sang bên trái, nàng nhấn mạnh sang bên phải , y liền uốn éo sang bên phải .

Vùi đầu vào trong lòng y, thảy mọi cảnh tượng phân minh chẳng nhìn thấy gì, dẫu vậy lại hệt như thảy đều thu trọn vào tầm mắt.

……

Trong một cái chớp mắt, luồng thắt buộc nơi l.ồ.ng n.g.ự.c y đột ngột siết c.h.ặ.t lại .

Thanh âm y khàn đặc phát ra ngoài: "…… A…… Da!"

Thảy mọi phản ứng của y bấy giờ, nàng phân minh thảy thảy đều thấu hiểu rõ mười mươi.

……

Dục niệm thông đạt, vật ngã lưỡng vong.

"Hơ, hà, hà……"

Y ban đầu vốn dĩ là ôm c.h.ặ.t lấy nàng, bấy giờ trái lại biến thành thảy cơ thể bản thân xụi lơ ngự trị trong lòng nàng.

Khi gối đa tình, ngọc dịch nhỏ thấm đẫm vạt áo.

Khắp cơ thể y hệt như vừa mới được vớt lên từ dưới nước vậy , chẳng rõ đâu là mồ hôi đâu là dịch vị nữa, y khẽ run rẩy từng hồi, chậm rãi cử động, cuối cùng cũng điều khiển được cái thân thể đang rệu rã mất lực kia mà choàng qua ôm lấy nàng.

Vũ sập mây mưa, hồng lật thúy phách.

Đầu óc Dương Tri Húc bấy giờ là một mảng trống rỗng, hệt như sa vào mảng sương khói bao la, ngơ ngác mất mát khôn nguôi. Y phải mất một khoảng thời gian phi thường dài để hồi phục tinh thần, dài đến mức khi cúi đầu nhìn lại , nữ oa trong lòng bấy giờ sớm đã chìm vào giấc ngủ say từ lâu rồi .

Đêm lành thăm thẳm, bóng đèn dầu nửa mờ nửa tỏ, rọi lên góc nghiêng khuôn mặt nàng.

Nàng chưa bận nào ngoan ngoãn, nghe lời đến nhường này cả.

Dương Tri Húc đăm đắm nhìn ngắm, thảy mọi tâm tư tình ý bấy giờ đan xen cuộn trào, cõi lòng mềm mại ấm áp vô cùng, nhất thời chẳng rõ bản thân nên mở miệng nói lời đa tạ đối với ai nữa.

Y vươn tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc dài đang rủ trước khuôn mặt nàng sang một bên.

Nàng phảng phất như có phần hơi ngứa ngáy, đôi chân mày khẽ nhíu lại một cái, thế nhưng tuyệt nhiên quyết không chớp mắt tỉnh giấc.

Khóe miệng Dương Tri Húc khẽ nhếch lên tạo thành một vệt cười nhẹ, một tay chống má, điệu bộ nhàn tản thong thả ngắm nhìn nàng, rồi lại ngứa tay tiến lại gần chạm nhẹ một cái. Nàng trong miệng khẽ phát ra thanh âm cự tuyệt nhỏ nhẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ rụt lại , vùi sâu vào bên trong mặt sập.

"Hệt như một con mèo nhỏ vậy ," Y khẽ điểm nhẹ vào ch.óp mũi nàng, nhỏ giọng bảo, "Chỉ giỏi bắt nạt người khác, giở trò xấu xong xuôi một cái là liền phủi tay sạch sành sanh như không có chuyện gì xảy ra ngay được ."

Thư Sách

Y vươn tay đỡ lấy thân hình nàng kéo nhẹ lên phía trên một chút, cẩn thận cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của nàng ra , giúp nàng có thể thoải mái yên giấc trên chiếc gối nằm , tiếp sau đó mới bước xuống sập, tự mình sửa soạn một chậu nước ấm để lau rửa, làm sạch qua loa cơ thể.

Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ tươm tất xong xuôi thảy mọi thứ, y mới thong thả leo lên sập nằm xuống bên cạnh nàng, kéo chiếc chăn mỏng qua một bận đắp lên người , che khuất thảy cái lạnh lẽo, sương đêm lạnh giá của đêm hôm nay, chung một giường phong lưu.

Đàn Hoa mở to đôi mắt, đăm đắm nhìn lên mái nhà.

Thời điểm lúc này thảy đã vào hồi đầu giờ Mão rồi , nàng thực chất từ nửa canh giờ trước sớm đã chớp mắt tỉnh giấc, so với mọi bận thường nhật thì có phần sớm hơn đôi chút, nguyên nhân dẫu sao chính là do bị nóng đến mức tỉnh cả người .

Nàng tuyệt nhiên quyết không có ra tay chống người ngồi dậy, bởi lẽ tư thế ngự trị bấy giờ bộc lộ rõ vẻ vô cùng khó lòng cử động, đầu nàng lúc này đang gối lên trên bả vai của Dương Tri Húc, thảy cơ thể thảy đều bị y dang tay ôm c.h.ặ.t vào lòng, nhịp thở của y bấy giờ vô cùng nhỏ yếu, thi thoảng còn có dấu hiệu ngưng trệ và phát ra những thanh âm thở hắt ra ngắn ngủi dồn dập, bộc lộ rõ vẻ giấc ngủ của y tuyệt nhiên quyết không hề được an ổn , yên giấc chút nào, vạn nhất nếu như nàng bấy giờ mà có bận khẽ cựa quậy cử động thân hình, thì y dứt khoát chắc chắn sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc ngay cho mà xem.

 

 

 

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...