20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

3.

Có lẽ con người luôn mang một loại chấp niệm với những điều kết thúc dang dở.

Lúc mới quen cần có lời giới thiệu.

Lúc chia xa cũng nên có một câu tạm biệt.

Có như vậy , một mối quan hệ mới thật sự được khép lại .

Nếu không , nó sẽ mãi mắc kẹt trong lòng, khiến người ta canh cánh không quên.

Tôi nghĩ, với Giang Tuân, có lẽ tôi chính là như vậy .

Tin nhắn riêng vẫn liên tục hiện lên.

Tôi nhắm mắt lại , rồi trả lời vào tài khoản chính của anh :

【Xin lỗi .】

Năm đó tôi thất hẹn rồi biến mất không một lời từ biệt.

Đó là lỗi của tôi .

Tôi vẫn luôn nợ Giang Tuân một lời xin lỗi .

【Năm năm trước em đã không đến cuộc hẹn, em xin lỗi .】

【Xin lỗi ... ngoài lời xin lỗi ra , em thật sự không biết mình còn có thể nói gì nữa. Nếu anh cần một lời tạm biệt đàng hoàng, em sẽ không trốn tránh.】

Ngay từ khoảnh khắc tôi gửi hai chữ “xin lỗi ”.

Những tin nhắn spam kia đã dừng lại .

Nhưng rất lâu sau , Giang Tuân chỉ gửi đến bốn chữ ngắn gọn:

【Thông tin liên lạc.】

Tôi sững người .

【Em nghĩ là không cần thiết đâu .】

【Không cần thiết?】

Dường như Giang Tuân vô cùng kích động.

【Ông đây là bị cho leo cây, chứ không phải bị đá.】

【Ý anh là sao ...?】

Tôi ngơ ngác.

Giang Tuân trả lời ngay lập tức:

【Chúng ta chưa chia tay.】

【Em vẫn là bạn gái của ông đây.】

4.

Tôi chưa từng nghĩ rằng rung động tuổi trẻ qua một sợi dây mạng có thể kéo dài đến thế.

Tôi từng cho rằng Giang Tuân tìm tôi có lẽ vì không cam lòng, vì bất mãn, vì oán trách...

Chỉ duy nhất không thể là vì thích tôi .

Huống chi, thật ra chúng tôi chưa từng chính thức ở bên nhau .

Chỉ là một đêm nọ, khi kỳ thi đại học đã cận kề.

Chúng tôi nói về ngôi trường mình định đăng ký.

Rồi phát hiện cả hai đều chọn cùng một trường đại học.

Giang Tuân bỗng nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Đối diện Đại học A có một quán cà phê.”

“Sau kỳ thi đại học, chúng ta gặp nhau ở đó nhé.”

Tôi vui vẻ đồng ý.

Anh lập tức đỏ cả vành tai, ánh mắt trong màn hình lảng đi nơi khác.

“Đến lúc đó...”

“Làm bạn gái của anh nhé.”

Tôi ngẩn người .

Rồi không chút do dự gật đầu.

Khi ấy chúng tôi còn trẻ, còn ngượng ngùng.

Nhưng lại vô cùng chân thành.

Không sợ phải trả giá cho tình cảm của mình .

Nhưng bây giờ...

Đến cả tư cách trả giá cho lỗi lầm của bản thân , tôi cũng không còn nữa.

Tôi im lặng.

Giang Tuân lại dễ dàng bắt được sơ hở trong lời nói của tôi .

【Chẳng phải em đã nói , nếu anh cần một lời tạm biệt đàng hoàng thì em sẽ không trốn tránh sao ?】

【Vậy thì đừng trốn tránh nữa. Đưa anh thông tin liên lạc.】

Tôi đuối lý trước .

Bất đắc dĩ chỉ có thể đưa cho anh cách liên lạc.

Tôi vốn nghĩ rằng sau khi kết bạn WeChat, việc đầu tiên Giang Tuân làm sẽ là chất vấn tôi .

Anh hẳn sẽ hỏi năm năm qua tôi đã đi đâu .

Sẽ đòi tôi giải thích.

Đòi tôi đưa ra lý do.

Đòi một lời xin lỗi chân thành và tha thiết từ tôi ...

Không ngờ câu đầu tiên anh gửi lại là:

【Xin lỗi .】

【Tính tình của anh quả thật không được tốt lắm.】

【Anh sẽ sửa.】

5.

Trong khoảnh khắc ấy , vành mắt tôi đỏ hoe.

Cậu thiếu niên kiêu ngạo và mạnh mẽ năm nào dường như luôn không chút do dự mà xuống nước trước tôi .

Bởi vì lần đầu quen biết , anh quá nóng nảy.

Tôi vẫn luôn nghĩ anh là kiểu con trai sĩ diện, cứng miệng.

Về sau chúng tôi cũng từng tranh cãi không ít lần .

Nhưng lần nào người chủ động nhượng bộ cũng là anh .

Anh sẽ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi gửi cho tôi một bài toán.

【1292 + 2013.1】

Tôi đang giận nên chẳng thèm nhìn kỹ.

Chỉ khó chịu gửi lại một dấu hỏi.

Anh nhẹ tênh đáp:

【Tính tổng.】

Hai chữ ấy .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/nam-nam-cho-doi-1-anh-sao/chuong-2.html.]

Lập tức tuyên bố chiến tranh giữa chúng tôi kết thúc.

Bây giờ nhớ lại .

Mọi thứ xa xôi đến mức như chuyện của một kiếp trước .

Có lẽ vì tôi quá lâu không trả lời.

Giang Tuân lại khôi phục dáng vẻ bá đạo thường ngày.

【Anh vẫn đang ở quán cà phê đối diện Đại học A. Em đến gặp anh đi .】

Tôi bất đắc dĩ đáp:

【Xin lỗi , em không ở Hoài Kinh.】

【Vậy thì đến Hoài Kinh.】

【Em không đi được .】

Có lẽ Giang Tuân lại nổi giận rồi .

【Em đùa anh à ? Năm năm trước chính em đã đồng ý gặp mặt!】

【Hay là...】

Anh ngừng lại .

Im lặng rất lâu.

Mãi sau mới gửi nốt nửa câu còn lại .

【Em có bạn trai khác rồi sao ?】

【Không có .】

Tôi chớp mắt.

Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.

【Không phải vì lý do đó.】

【Vậy là vì sao ?】

Ngón tay tôi dừng trên khung nhập liệu.

Rất lâu sau .

Từng chữ, từng chữ một.

Tôi vừa khóc vừa chậm rãi gõ xuống.

【Em không có tiền mua vé máy bay.】

6.

Năm năm rồi .

Khoảng cách giữa tôi và Giang Tuân không chỉ là mạng Internet hư ảo không thể chạm tới.

Cũng không chỉ là quãng đường bay dài hàng trăm cây số .

Mà còn là năm năm dài đằng đẵng.

Đủ để khiến một con người thay đổi đến mức không còn nhận ra chính mình .

Thế nhưng Giang Tuân dường như chẳng hề để tâm đến điều đó.

Anh chỉ hỏi:

【Em đang ở đâu ?】

Anh vẫn cố chấp như vậy .

Một khi đã quyết định điều gì thì tuyệt đối không chịu buông tay.

Tôi cười khổ rồi gửi cho anh một địa chỉ.

Là chi nhánh của quán cà phê đối diện Đại học A, nằm ở Hoài Nam.

【Từ 06:30 đến 13:00 là giờ làm việc của em. Nếu anh muốn đến thì phiền anh chọn thời gian ngoài khung giờ đó.】

【Được.】

Nếu anh đã muốn đến.

Vậy thì có vài chuyện, tôi sẽ giải thích trực tiếp với anh .

Tôi đặt điện thoại xuống rồi ngả đầu ngủ thiếp đi .

Trong giấc mơ mơ hồ, tôi nhìn thấy gương mặt của Giang Tuân.

Muốn đưa tay chạm tới.

Nhưng thứ chạm được chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc.

Chẳng kịp buồn bã.

Vội vàng sửa soạn rồi ra ngoài đi làm .

Vừa bước xuống xe buýt.

Từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng người đứng tựa bên bức tường trước cửa quán cà phê.

Ban đầu tôi tưởng là vị khách nào đó đang chờ quán mở cửa.

Cho đến khi tiến lại gần hơn.

Đủ để nhìn rõ khuôn mặt ấy .

Tôi vô thức đứng sững tại chỗ.

Còn anh cũng khựng lại một thoáng.

Rồi không chút do dự bước về phía tôi .

Thời gian như bị kéo dài vô hạn trong khoảnh khắc ấy .

Chàng trai năm nào tôi chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình.

Bỗng vượt qua dòng sông năm tháng.

Không hề báo trước mà xuất hiện ngay trước mắt tôi .

Đường nét trên gương mặt anh đã mất đi vẻ non nớt.

Quanh người là cảm giác lạnh nhạt đầy áp lực.

Nhưng nơi khóe mắt, đầu mày vẫn mang theo khí chất thiếu niên sắc bén.

Vừa trưởng thành.

Lại vừa ngông nghênh.

Anh từng bước tiến lại gần.

Dừng trước mặt tôi .

“Bây giờ mới sáu giờ.”

“Chắc là không làm lỡ giờ đi làm của em đâu nhỉ.”

Anh đã ngồi chuyến bay sớm nhất trong đêm.

Vượt ngàn dặm đường mà đến.

Cũng không biết đã đứng chờ trước cửa bao lâu rồi .

Ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy.

Như thể không thể chờ thêm được nữa.

Anh hỏi:

“Anh tên là Giang Tuân.”

“Còn em thì sao ?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...