Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Khi ta tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao quá ngọn sào. Khắp người đau nhức, không còn lấy một chút sức lực nào. 

Mẫu thân tức giận ra mặt, không ngớt lời mắng Bùi Tịch là kẻ khốn kiếp, phụ bạc.

Chờ sau khi mẫu thân rời đi , ta mới hỏi nha hoàn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mẫu thân vốn dĩ vô cùng hài lòng về vị hiền tế tương lai này , chưa bao giờ thấy người nổi trận lôi đình đến như vậy .

Nha hoàn mím môi, ngập ngừng một hồi rồi mới dám mở lời: "Nghe nói Vân cô nương kia bị trẹo chân, đại công t.ử đã tự tay bế nàng ta xuống núi, đưa thẳng vào trong Bùi phủ, suốt một đêm không hề bước ra ngoài..."

Ta khẽ rũ mắt, cổ họng đau rát như có d.a.o cắt.

Ba ngày sau , Bùi Tịch đến thăm ta . Hắn cúi đầu nhận lỗi với ta , nói rằng vốn dĩ đã sai người đưa ta hồi phủ rồi , nào ngờ tên hạ nhân kia thấy thời tiết thay đổi, lại tưởng rằng ta đã tự về trước nên gã liền quay trở lại luôn. Lúc ấy hắn đang cuống cuồng đi tìm đại phu cho Vân Thư, nhất thời sơ suất nên quên mất không hỏi lại .

"Chờ vết thương của nàng ấy lành lặn rồi , ta sẽ tiễn nàng ấy ra khỏi phủ ngay."

Ta im lặng lắng nghe , cuối cùng mới hỏi ngược lại một câu: "Không tiễn nàng ta về lại Giang Nam sao ?"

Bùi Tịch thoáng ngẩn người : "Nàng ấy ở Giang Nam tứ cố vô thân , một mình làm sao mà sinh sống nổi?"

Ta hỏi vặn lại : "Thế lực ở kinh thành thâm sâu như mạng nhện, nàng ta là một nữ t.ử cô độc thì làm sao mà sinh sống được ở nơi này ?"

Bùi Tịch hếch cằm lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạo nghễ, bất kham: "Có ta ở đây, nàng ấy tự nhiên không cần phải lo lắng về kế sinh nhai, Bùi phủ rộng lớn như vậy , chẳng lẽ lại không nuôi nổi một người ?"

Giọng nói của ta vô cùng nhỏ nhẹ: "Vậy ngươi đã từng nghĩ qua chưa , nàng ta ở nhà của ngươi, tiêu tiền bạc của ngươi, thì có khác gì một phòng ngoại thất được b.a.o n.u.ô.i bên ngoài?"

Bùi Tịch sững lại , đôi mày thanh tú hạ thấp xuống, nét mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng, khó chịu mà nhìn ta : "Ngoại thất cái gì chứ, sao hôm nay nàng lại thốt ra những lời khó nghe đến vậy ?"

Hắn tức giận quay mặt đi chỗ khác: "Ta sẽ bảo mẫu thân nhận nàng ấy làm nghĩa nữ, đến lúc đó nàng ấy cứ việc dọn vào Bùi phủ mà ở, ta xem ai còn dám nói lời ra tiếng vào ."

Ta khẽ vân vê những đường hoa văn trên chén trà , giọng điệu ung dung, hờ hững: "Vậy... nếu như ta không đồng ý thì sao ?"

Hắn cau mày, nhìn ta bằng ánh mắt đầy vẻ thất vọng: "Vãn Khanh, nàng từ trước đến nay chưa bao giờ là người không phân rõ lý lẽ, sao giờ đây cũng giống hệt như những thiên kim tiểu thư kia , cứ hở ra là ghen tuông vớ vẩn vậy ."

Ta khẽ mỉm cười , dời tầm mắt đi chỗ khác: "Ta chỉ thuận miệng nói đùa vậy thôi."

Sau khi Bùi Tịch rời đi , ta đến tìm phụ thân và mẫu thân , xin hai người hãy từ bỏ hôn sự này , đứng ra thoái hôn.

Mẫu thân vô cùng kinh ngạc, tưởng rằng ta đang nói lời hờn dỗi lúc tức giận, người liền ôn tồn an ủi ta : "Ngày mai ta sẽ đi tìm Tri Nhàn, bảo muội ấy đưa cho vị cô nương kia một số tiền bạc rồi tiễn nàng ta đi là được ."

Ta khẽ lắc đầu: "Có thể đuổi người ra khỏi Bùi phủ, nhưng liệu có đuổi được người ta ra khỏi trái tim của Bùi Tịch hay không ?"

Mẫu thân sững sờ, á khẩu không trả lời được .

Nhật Nguyệt

"Phụ thân , mẫu thân , con thật sự đã suy nghĩ kỹ càng rồi , hôn sự này xin hãy hủy bỏ đi ."

Ta không muốn giống như trong giấc mộng kia , cuối cùng phải rơi vào kết cục u uất sầu não, một xác hai mạng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.

com - https://monkeydd.com/tinh-mong-xua-cu-tuyet-phu-quan-bac-tinh/3.html.]

….

Ninh Vương phi tổ chức tiệc thưởng hoa, hạ thiếp mời khắp tất cả các vị tiểu thư khuê các trong kinh thành. 

Bùi Tịch cũng có mặt, hắn còn dẫn theo cả Vân Thư cùng đi .

Nàng ta mặc một bộ y phục thêu hoa đào, càng làm tôn lên làn da trắng ngần như ngọc. Tầm mắt của ta dừng lại nơi miếng ngọc bội màu trắng ấm áp làm bằng ngọc Điền quý hiếm treo bên hông nàng ta , lòng bỗng khựng lại một nhịp.

Đó là món quà mà Trưởng công chúa đã ban tặng cho ta vào lễ cập kê, vốn dĩ là một cặp. Một nửa khắc họa tiết mây trôi, một nửa khắc họa tiết hoa hải đường. Ngày định thân , ta đã trao một miếng cho hắn .

Lúc ấy hắn vui mừng khôn xiết giống như một tên ngốc, nhìn xung quanh không có người liền bế thốc ta lên rồi xoay hai vòng. Từ đó về sau bất kể là mùa nào, hắn cũng đều mang theo bên người , gặp ai cũng đem ra khoe khoang, chưa từng tháo xuống bao giờ.

Cách ta không xa, mấy vị tiểu thư nhà quyền quý cứ liên tục đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa ta và Vân Thư, trong mắt ai nấy đều không giấu nổi vẻ châm chọc, giễu cợt.

Trong số đó, có một vị như sợ ta không nghe thấy nên cố tình cao giọng nói lớn: "Miếng ngọc bội này của Vân cô nương trông thật đặc biệt, không biết là mua ở tiệm nào vậy ?"

Vân Thư thẹn thùng mỉm cười , đôi gò má ửng lên một rặng mây hồng, gương mặt đẹp như hoa đào nở rộ: "Là nghĩa huynh tặng cho ta đấy."

"Khi ở Giang Nam ta bị lâm bệnh nặng, không có tiền mua t.h.u.ố.c, nghĩa huynh liền mang miếng ngọc bội này đi cầm cố để lấy tiền bốc t.h.u.ố.c cho ta . Sau khi chuộc về được , huynh ấy liền tặng luôn cho ta ."

Mọi người nghe xong lời ấy liền đồng loạt che miệng, xì xào bàn tán với nhau . Ánh mắt họ nhìn về phía ta vừa mang vẻ thương hại, lại vừa có chút hả hê trước tai họa của người khác. 

Ta chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà , hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt soi mói của bọn họ.

Giữa chừng buổi tiệc, Vương phi đề nghị các vị nữ quyến cùng nhau làm một bài thơ. Ta chọn cách lùi lại phía sau , không tham gia vào cuộc vui.

Những người ngồi ở đây ai nấy đều nghĩ rằng Vân Thư là kẻ thô kệch, không thông thạo chữ nghĩa sách vở. Nhưng nàng ta lại vô cùng ung dung đứng dậy, một bài thơ 《Hoa Dã》 xuất chúng đã trực tiếp vỗ vào mặt những kẻ đang chực chờ xem trò cười của nàng ta .

Có người trong lòng không phục, cố tình nhắc đến tên ta , muốn ta đưa ra lời bình phẩm đôi câu. 

Sắc mặt ta vẫn bình thản như mặt nước hồ không một gợn sóng, không để lộ một chút biểu cảm khác lạ nào: "Vân cô nương tài tứ nhạy bén, ta tự thẹn không bằng."

Ta tháo miếng ngọc bội luôn mang theo bên người xuống rồi giao cho nha hoàn : "Hôm nay mới là lần đầu gặp mặt, ta xin đem miếng ngọc bội này tặng cho cô nương, xem như làm chút quà mừng cho bài thơ hay vừa rồi , mong rằng Vân cô nương chớ có chê bai."

Mọi người xung quanh đều lấy làm kinh ngạc. 

Cho đến cả Vương phi cũng phải lên tiếng nhắc nhở ta đầy vẻ ngạc nhiên: "Miếng ngọc bội này chất ngọc vô cùng thượng hạng, thế gian hiếm có , Tô tiểu thư đã suy nghĩ kỹ chưa ?"

Ta khẽ mỉm cười : "Chính vì sắc ngọc tuyệt mỹ như vậy nên mới xứng đáng với áng văn hay vừa rồi của Vân cô nương chứ."

Vân Thư không rõ ngọn ngành câu chuyện, do dự một lát rồi cũng đưa tay nhận lấy miếng ngọc bội từ tay nha hoàn : "Đa tạ Tô tiểu thư."

Buổi tiệc đã trôi qua được một nửa, Vương phi dẫn các vị nữ quyến ra hoa viên để thưởng hoa. Ta lặng lẽ lùi lại phía sau dòng người . Trưởng nữ của Ninh Vương vốn dĩ có giao tình thâm hậu với ta , nàng ấy liền dẫn ta tìm đến một góc vắng vẻ để ngồi uống trà .

Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, bên tai chúng ta đã chợt nghe thấy một trận ồn ào náo động truyền đến từ phía xa.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...