Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nàng từng nghĩ, mình là một nữ cường nhân hiện đại xuyên không đến đây, chỉ cần nắm trong tay tiền bạc, sự nghiệp là có thể sống ung dung tự tại, cười nhạo thứ tình cảm nam nữ rẻ mạt. Nàng từng rất lý trí, rất sòng phẳng. Bốn năm uất ức, nàng trả lại bằng một tờ khế ước xé nát. Hắn truy thê, nàng lạnh lùng cự tuyệt, coi hắn như một kẻ đầu tư không hơn không kém.

Nhưng nàng sai rồi . Trái tim con người làm sao có thể cân đong đo đếm bằng lý trí?

Khoảnh khắc hắn lao ra đỡ nhát d.a.o đó, bức tường thành kiên cố nhất trong lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn không dùng lời nói hoa mỹ, không dùng quyền thế ép buộc, hắn dùng chính mạng sống của mình để chứng minh tình yêu dành cho nàng.

"Lục Ngạn Lâm..." Nàng áp má mình vào bàn tay to lớn của hắn , thủ thỉ trong đêm vắng. "Chàng là đồ ngốc. Chàng đường đường là Trấn Bắc Hầu, sao lại lấy thân mình đi đỡ d.a.o cho một nữ nhân? Chàng tưởng làm vậy ta sẽ cảm động sao ? Không đâu . Nếu chàng dám c.h.ế.t, ta sẽ lập tức bán sạch gia sản của Hầu phủ, đem Tình Thiên Các mở rộng khắp thiên hạ. Ta sẽ gả cho người khác, tiêu tiền của chàng , ở nhà của chàng , để chàng dưới suối vàng phải tức điên lên..."

Giọng nàng nghẹn lại , một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi thẳng vào lòng bàn tay hắn .

" Nhưng nếu chàng tỉnh lại ... Lục Ngạn Lâm, nếu chàng tỉnh lại , ta sẽ cho chàng một cơ hội. Không có khế ước, không có hợp đồng giả tạo nào nữa. Ta sẽ thực sự làm thê t.ử của chàng , cùng chàng ngắm nhìn thiên hạ, cùng chàng sinh nhi d.ụ.c nữ. Chàng nghe rõ không ? Nếu chàng dám nuốt lời, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng !"

Đêm dài như vô tận. Tô Uyển Tình cứ thế gục bên giường, hai tay vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn , liên tục truyền hơi ấm cho người nam nhân nàng đã khắc sâu vào sinh mệnh.

Sáng hôm sau , những tia nắng đầu tiên của mùa thu xuyên qua khe cửa sổ, đậu trên hàng mi dài của Lục Ngạn Lâm.

Ngón tay hắn khẽ động đậy. Một cơn đau xé rách ập đến từ bả vai khiến hắn vô thức nhíu mày. Hắn khó nhọc mở mắt, ánh sáng có chút ch.ói lóa. Nhưng ngay sau đó, đập vào mắt hắn là khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt sưng húp của Tô Uyển Tình đang gục ngủ bên cạnh.

Bàn tay nàng vẫn đan c.h.ặ.t vào tay hắn , không chừa một kẽ hở.

Những ký ức cuối cùng ập về. Ánh d.a.o. Máu tươi. Tiếng thét của nàng. Hắn cứ ngỡ mình đã bước qua quỷ môn quan, không ngờ ông trời lại nhân từ, cho hắn cơ hội mở mắt ra nhìn thấy nàng một lần nữa.

Lục Ngạn Lâm khẽ cựa mình . Động tĩnh nhỏ bé ấy lập tức đ.á.n.h thức Tô Uyển Tình. Nàng ngẩng phắt đầu lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau , không gian như ngừng đọng.

"Chàng... chàng tỉnh rồi ?" Giọng nàng run rẩy, mang theo sự kinh hỉ tột độ. Nàng luống cuống định đứng lên gọi thái y, nhưng bàn tay đã bị hắn giữ c.h.ặ.t lại . Dù sức lực chưa hồi phục, nhưng cái nắm tay ấy lại kiên định vô cùng.

"Đừng đi ." Giọng hắn khàn đặc, khô khốc, nhưng lại chất chứa sự sủng nịnh vô hạn. "Ta nghe thấy hết rồi ."

Tô Uyển Tình khựng lại , hai má bỗng đỏ bừng. "Chàng... nghe thấy cái gì?"

Khóe môi nhợt nhạt của Lục Ngạn Lâm vẽ lên một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Ta nghe thấy có người nói , nếu ta tỉnh lại , nàng ấy sẽ thực sự làm thê t.ử của ta , cùng ta sinh nhi d.ụ.c nữ. Ta còn chưa được ôm thê t.ử của mình , làm sao dám xuống suối vàng bồi tội với diêm vương được ."

Nước mắt vỡ òa, Tô Uyển Tình không màng đến sự rụt rè nữa, nhào tới ôm chầm lấy cổ hắn . Nàng vùi mặt vào hõm vai không bị thương của hắn , khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu lý trí đều tan chảy trong cái ôm ấm áp này . Lục Ngạn Lâm vòng tay ôm lấy eo nàng, nhắm mắt lại hít hà mùi hương mộc lan trên tóc nàng, cảm giác như mình đang ôm lấy cả thế giới.

Ba ngày sau , Lục Ngạn Lâm đã có thể bước xuống giường.

Hắn mặc một thân trung y trắng muốt, sắc mặt tuy còn xanh xao nhưng thần thái đã khôi phục vẻ uy dũng thường ngày. Hắn nắm tay Tô Uyển Tình, cùng nhau bước ra khoảng sân nhỏ giữa phủ.

Trên chiếc bàn đá, một chậu than rực hồng đang nổ lách tách.

Tô Uyển Tình lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy Tuyên Thành đã ố vàng. Đó chính là "Khế ước phu thê" thời hạn bốn năm - thứ đã từng trói buộc hai con người không có tình yêu, thứ đã từng là ngọn nguồn của bao nhiêu hiểu lầm và nước mắt.

Nàng ngước lên nhìn hắn , ánh mắt trong veo lấp lánh nụ cười . "Hầu gia, ngài chuẩn bị xong chưa ? Xóa bỏ cái cũ, mới có thể đón nhận cái mới."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hau-gia-hoi-han-do-mat-nai-ni-ky-lai-khe-uoc/chuong-20.html.]

Lục Ngạn Lâm mỉm cười , ánh mắt thâm tình như nước mùa thu. Hắn đưa tay bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cùng nàng cầm lấy tờ khế ước.

"Từ nay về sau , sinh t.ử có nhau , bách niên giai lão. Trấn Bắc Hầu Lục Ngạn Lâm ta , đời này kiếp này , chỉ có một thê t.ử duy nhất là Tô Uyển Tình."

Hai người đồng thời buông tay. Tờ khế ước rơi vào chậu than. Ngọn lửa bùng lên l.i.ế.m trọn những dòng chữ lạnh lẽo đen nhánh. Chỉ trong chớp mắt, bản hợp đồng giả tạo đã hóa thành những cánh bướm tro tàn bay vụt lên không trung, tan biến vào hư vô.

Lục Ngạn Lâm cúi đầu, đặt lên trán nàng một nụ hôn sâu lắng và trân trọng. Khế ước trên giấy đã cháy rụi, nhưng khế ước của trái tim giờ phút này mới thực sự được ký kết, bằng m.á.u, bằng nước mắt và bằng tình yêu chân thành nhất.

Mùa xuân năm sau , vạn vật đ.â.m chồi nảy lộc. Kinh thành Đại Tề rộn ràng trong không khí của lễ hội mùa xuân.

Tình Thiên Các giờ đây không chỉ là một t.ửu lâu nhỏ, mà đã phát triển thành thương hội đệ nhất kinh thành, thâu tóm vô số ngành nghề từ lụa là, trang sức đến trà cụ. Ai ai cũng kính nể bản lĩnh của vị "bà chủ" Tô Uyển Tình. Thế nhưng, điều khiến người ta bàn tán sôi nổi nhất lại là sự sủng thê vô độ của vị Trấn Bắc Hầu khét tiếng lạnh lùng.

Trong hậu viện ngập tràn sắc hoa đào, Tô Uyển Tình lười biếng nằm tựa trên chiếc nhuyễn tháp trải gấm vóc. Nàng khoác một tấm áo choàng lông cáo trắng muốt, sắc mặt hồng hào, rạng rỡ.

Bên cạnh nàng, Lục Ngạn Lâm - vị chiến thần khiến vạn người khiếp sợ - lúc này đang mặc một thân thường phục gọn gàng, cặm cụi lột vỏ từng quả bồ đào rồi cẩn thận đưa đến tận môi thê t.ử.

"Ngạn Lâm, chàng đừng bóc nữa, ta ăn không nổi rồi ." Tô Uyển Tình phì cười , đẩy tay hắn ra .

"Không được , thái y nói dạo này thân thể nàng yếu, cần tẩm bổ nhiều hơn. Nàng xem, dạo này nàng gầy đi rồi đấy." Lục Ngạn Lâm nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc pha lẫn sự xót xa. Từ ngày nàng đồng ý ở bên hắn , hắn hận không thể nâng nàng trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng sợ tan, giữ trên tay sợ rớt.

Tô Uyển Tình nhìn bộ dạng "thê nô" ngốc nghếch của hắn , không nhịn được bật cười thành tiếng. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày sắc sảo của nam nhân, rồi dịu dàng cầm lấy bàn tay hắn , áp lên phần bụng dưới vẫn còn phẳng lì của mình .

Lục Ngạn Lâm ngẩn người . Hắn chớp mắt, cảm nhận được hơi ấm truyền qua lớp y phục, tựa hồ như có một sinh mệnh nhỏ bé đang âm thầm nảy nở.

"Phu quân..." Tô Uyển Tình khẽ gọi, hai má ửng hồng như cánh hoa đào. "Chàng bóc bồ đào không chỉ cho một người ăn đâu . Thái y sáng nay vừa đến bắt mạch. Ông ấy nói ... Tình Thiên Các sắp có người thừa kế rồi , còn Hầu phủ... cũng sắp có tiểu thế t.ử hoặc tiểu quận chúa rồi ."

Lục Ngạn Lâm như bị sét đ.á.n.h ngang tai, toàn thân cứng đờ. Đĩa bồ đào trên tay rơi loảng xoảng xuống bàn đá. Mất một lúc lâu, hắn mới tiêu hóa được tin tức động trời này .

"Nàng... nàng nói thật sao ? Uyển Tình! Nàng có t.h.a.i rồi ? Ta sắp làm cha rồi ?" Giọng hắn run rẩy, hốc mắt lập tức đỏ ửng.

Không đợi nàng trả lời, hắn đã kích động ôm chầm lấy nàng, nhưng lại sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm đau nàng, nên vòng tay cứ luống cuống giữa không trung, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Cuối cùng, hắn cẩn thận bế bổng nàng lên, xoay một vòng giữa những cánh hoa đào đang lất phất rơi trong gió xuân.

"Ta có con rồi ! Uyển Tình, cảm ơn nàng! Cảm ơn nàng!"

Tiếng cười rạng rỡ, sảng khoái của Lục Ngạn Lâm vang vọng khắp Hầu phủ, xua tan đi tất cả những bóng tối, những ân oán và tổn thương trong quá khứ. Thẩm Quý Lam từ xa đi tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng lấy khăn lau nước mắt vì quá đỗi vui mừng.

Dưới gốc cây hoa đào nở rộ, Lục Ngạn Lâm ôm c.h.ặ.t Tô Uyển Tình vào lòng. Nàng tựa cằm lên vai hắn , nhắm mắt lại , tận hưởng trọn vẹn sự bình yên và hạnh phúc.

Một đời xuyên không , trải qua bao sóng gió, cay đắng có , tuyệt vọng có . Nhưng cuối cùng, nàng đã tìm được bến đỗ thực sự của đời mình . Khế ước giả đã xé, đổi lại là một tình yêu chân thật, một mái ấm viên mãn không gì có thể chia cắt.

Gió xuân dịu dàng thổi qua, mang theo hương hoa ngào ngạt, viết nên một cái kết hoàn mỹ nhất cho câu chuyện tình yêu của vị Hầu gia thâm tình và người thê t.ử kiêu ngạo của hắn .

(kết thúc toàn truyện)

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...