Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Là một tên tàn dư của Lâm gia! Từ sau khi Lục Ngạn Lâm ra tay sấm sét, phong sát toàn bộ sản nghiệp và tống Lâm Mạn Mạn vào đại lao, Lâm gia đã triệt để sụp đổ. Những kẻ nịnh bợ ngày xưa tản đi hết, gia quyến ly tán, không ngờ lại có kẻ trốn thoát được và hóa điên, mai phục ở đây để chờ cơ hội báo thù.

Trong tay gã lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của một thanh chủy thủ sắc lẹm, tẩm thứ chất lỏng màu xanh đen rợn người . Tốc độ của gã quá nhanh, cự ly lại quá gần. Tô Uyển Tình đứng sững lại , đồng t.ử co rút. Dù nàng có tư duy nhạy bén của người hiện đại, nhưng thân thể này suy cho cùng vẫn là một nữ t.ử chân yếu tay mềm, căn bản không thể né tránh đòn trí mạng này .

Mũi d.a.o xé gió lao thẳng về phía n.g.ự.c trái của nàng. Trong khoảnh khắc ranh giới sinh t.ử mỏng manh như sợi tóc, Tô Uyển Tình chỉ kịp nhắm c.h.ặ.t mắt lại , chờ đợi cơn đau ập đến.

"Phập!"

Một âm thanh trầm đục vang lên, kèm theo đó là tiếng m.á.u tươi văng tung tóe.

Nhưng cơn đau đớn xé thịt không hề xuất hiện. Thay vào đó, một vòng tay vững chãi mang theo mùi hương long diên hương quen thuộc ôm chầm lấy nàng, bao bọc nàng vào một l.ồ.ng n.g.ự.c rộng lớn và ấm áp.

Tô Uyển Tình mở bừng mắt. Trước mặt nàng là gương mặt tuấn mỹ của Lục Ngạn Lâm, nhưng lúc này lại trắng bệch như tờ giấy. Hắn đã dùng tốc độ kinh hồn bạt vía lao đến, không màng đến thân phận uy tôn, không màng đến võ công phòng ngự, trực tiếp dùng tấm lưng rộng lớn của mình chắn trước mặt nàng.

Thanh chủy thủ tẩm độc của tên điên kia đã đ.â.m ngập đến tận cán vào bả vai Lục Ngạn Lâm, m.á.u đen trào ra ướt đẫm cả một mảng áo bào nguyệt bạch.

"Bắt lấy hắn ! Băm vương gia ra vạn đoạn cho ta !" Tiếng ám vệ của Hầu phủ từ tứ phía gầm lên phẫn nộ. Chỉ trong chớp mắt, tên tàn dư Lâm gia đã bị đạp gãy tứ chi, ghim c.h.ặ.t xuống đất, miệng bị nhét giẻ không thể kêu gào.

Nhưng Lục Ngạn Lâm dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh. Thân hình cao lớn của hắn lảo đảo, rồi ầm ầm sụp xuống. Tô Uyển Tình hoảng loạn đưa tay đỡ lấy hắn , cả hai cùng ngã nhào xuống lớp lá thu khô khốc.

Máu. Rất nhiều m.á.u. Dòng m.á.u đen ngòm dính dớp chảy tràn qua kẽ tay Tô Uyển Tình khiến trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

"Lục Ngạn Lâm! Ngạn Lâm! Chàng sao rồi ? Chàng đừng làm ta sợ!" Giọng nàng vỡ vụn, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi lã chã, từng giọt nóng hổi rớt xuống gò má lạnh ngắt của nam nhân.

Lục Ngạn Lâm thở dốc, chất độc phát tác cực nhanh khiến môi hắn tím tái, gân xanh trên trán giật liên hồi. Thế nhưng, hắn lại cố gắng nhếch mép, nở một nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến nay. Bàn tay to lớn, thô ráp vì cầm kiếm của hắn run rẩy vươn lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hau-gia-hoi-han-do-mat-nai-ni-ky-lai-khe-uoc/chuong-19.html.]

"Uyển Tình... Nàng không sao là tốt rồi . Đừng khóc ... ta đau lòng...

" Giọng hắn đứt quãng, yếu ớt như ngọn nến trước gió. "Năm xưa... nàng liều mạng cứu ta ... Bốn năm qua... ta nợ nàng quá nhiều. Nhát d.a.o này ... coi như ta trả lại cho nàng... Chỉ xin nàng... đừng hận ta nữa..."

"Đồ ngốc! Ai cần chàng trả! Ta không hận chàng , ta đã không còn hận chàng từ lâu rồi ! Chàng không được c.h.ế.t, chàng nghe rõ chưa ? Chàng đã giao ngọc bội cho ta , chàng là người của ta , ta không cho phép chàng c.h.ế.t!" Tô Uyển Tình gào lên, dùng sức ấn c.h.ặ.t vết thương để ngăn m.á.u chảy, nhưng vô vọng.

Lục Ngạn Lâm mỉm cười mãn nguyện, bàn tay đang vuốt ve má nàng đột ngột buông thõng. Đôi mắt hắn khép lại , chìm vào bóng tối vô tận.

"Không!!!" Tiếng thét xé lòng của Tô Uyển Tình vang vọng khắp con phố vắng, đ.â.m xuyên qua tầng mây ảm đạm của buổi chiều thu.

Đêm khuya, Trấn Bắc Hầu Phủ chìm trong một bầu không khí u ám, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Trong phòng ngủ chính, mùi m.á.u tanh hòa quyện cùng mùi t.h.u.ố.c đắng chát xộc thẳng vào mũi. Đám thái y giỏi nhất Kinh thành được mời đến, mồ hôi ướt đẫm trán, liên tục thay băng, châm cứu, ép độc.

Thẩm Quý Lam đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt đỏ hoe, tay lần tràng hạt không ngừng cầu nguyện. Bà không còn vẻ uy nghi, cay nghiệt của vị Thái phu nhân ngày trước , mà giờ đây chỉ là một người mẹ tiều tụy, bất lực nhìn con trai mình giành giật sự sống với t.ử thần.

Bên mép giường, Tô Uyển Tình ngồi như một pho tượng. Y phục của nàng vẫn còn dính đầy m.á.u khô của Lục Ngạn Lâm. Nàng không chịu đi thay đồ, cũng không chịu ăn uống, chỉ gắt gao nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn .

"Phu nhân..." Viện phán Thái y viện bước tới, quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy. "Chất độc trên d.a.o là Hạc Đỉnh Hồng pha lẫn Xà Độc. Hầu gia võ công cao cường, nội lực thâm hậu nên mới giữ được một hơi tàn. Chúng thần đã phong bế tâm mạch, ép được phần lớn độc tố ra ngoài. Nhưng ... liệu Hầu gia có tỉnh lại được hay không , phải xem ý chí sinh tồn của ngài ấy trong đêm nay. Nếu qua được canh ba ngày mai, ngài ấy sẽ sống. Bằng không ..."

Thái y không nói hết câu, nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Thẩm Quý Lam lảo đảo suýt ngã, được nha hoàn đỡ lấy, che miệng khóc nức nở.

Tô Uyển Tình không khóc . Nước mắt của nàng dường như đã cạn kiệt từ lúc ở trên phố. Nàng quay sang nhìn Thẩm Quý Lam, giọng nói khàn đặc nhưng kiên định: "Mẫu thân , người về nghỉ ngơi đi . Đêm nay, để con ở lại bên chàng ."

Tiếng "mẫu thân " bật ra từ miệng nàng khiến Thẩm Quý Lam chấn động. Kể từ ngày xé bỏ khế ước, đây là lần đầu tiên nàng chịu mở miệng gọi bà một tiếng thân thương như vậy . Thẩm Quý Lam tiến đến, ôm choàng lấy vai con dâu, nấc nghẹn: "Hảo hài t.ử, vất vả cho con rồi . Ngạn Lâm... nó nhất định sẽ không sao . Nó yêu con như sinh mệnh, nó sẽ không nỡ bỏ con lại đâu ."

Khi mọi người đã lui ra hết, trong phòng chỉ còn lại ngọn nến leo lét tỏa ánh sáng vàng vọt. Tô Uyển Tình lấy một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi hột rịn trên trán Lục Ngạn Lâm. Nhìn khuôn mặt góc cạnh giờ đây nhợt nhạt vô hồn, trái tim nàng đau thắt lại .

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...