Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thẩm Quý Lam nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng, ánh mắt lướt qua những cuốn sổ sách trên bàn, mỉm cười đầy hiền từ: "Trước đây ta luôn cho rằng nữ nhân chỉ nên ở chốn khuê phòng thêu thùa may vá. Nhưng nhìn thấy con gầy dựng Tình Thiên Các t.ử tế, rực rỡ thế này , ta mới nhận ra mình đã thiển cận đến mức nào. Uyển Tình, con rất giỏi, giỏi hơn vị Hầu gia chỉ biết đ.á.n.h đ.ấ.m kia nhiều."
Bà liếc nhìn nhi t.ử đang quỳ dưới đất, giọng nói trở nên kiên quyết: "Con yên tâm, hôm nay ta đến đây không phải để dùng tình thân ép con quay về. Ta đến để nói cho con biết , từ nay về sau , Hầu phủ sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của con. Con muốn kinh doanh, ta sẽ phái thêm chưởng quỹ giỏi nhất đến giúp con. Con muốn tự do, không ai dám gò bó con. Kẻ nào dám dị nghị việc con gái Tô gia hòa ly ra ngoài buôn bán, Thẩm Quý Lam ta sẽ đích thân đến xé nát miệng kẻ đó!"
Những lời nói chân thành, đầy tính bảo vệ của Thẩm Quý Lam như một dòng suối ấm áp chảy qua lớp băng giá trong lòng Tô Uyển Tình. Sống lại ở một thời đại xa lạ, phải luôn tự xù lông nhím để bảo vệ bản thân , thứ nàng khát khao nhất đôi khi không phải là tình yêu nam nữ oanh liệt, mà là sự công nhận và chở che từ những người thân sinh. Thái độ của bà đã thực sự chạm đến một góc mềm yếu nhất trong trái tim nàng.
Tô Uyển Tình hít sâu một hơi , rũ mắt nhìn Lục Ngạn Lâm vẫn đang kiên nhẫn quỳ đó, rồi lại nhìn Ngọc bội Hải Dương trong hộp gấm.
Sự tĩnh lặng kéo dài khiến bầu không khí dường như đông đặc lại . Trán Lục Ngạn Lâm lấm tấm mồ hôi hột, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Hắn sợ nàng sẽ hất đổ chiếc hộp, sợ nàng sẽ buông những lời tuyệt tình cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng.
Sau một hồi trầm ngâm, Tô Uyển Tình từ từ rút tay ra khỏi tay Thẩm Quý Lam. Nàng bước lên một bước, vươn những ngón tay trắng thon dài, nhấc khối Ngọc bội Hải Dương lên. Cảm giác ngọc thạch mát lạnh chạm vào da thịt, nặng trĩu.
Đôi mắt Lục Ngạn Lâm bừng sáng rực rỡ, tựa như kẻ bộ hành sắp c.h.ế.t khát trên sa mạc đột nhiên tìm thấy ốc đảo.
"Nàng... nàng nhận rồi ?" Giọng hắn run lên vì vui sướng.
Tô Uyển Tình nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh xuất hiện trên gương mặt thanh tú. Nàng đút ngọc bội vào tay áo, nhướng mày nhìn hắn :
"Ngọc bội này là chìa khóa mở kho bạc Lục gia đúng không ? Vậy ta nhận. Bốn năm qua ta làm trâu làm ngựa lo liệu việc hậu viện, lại còn suýt mất mạng vì bệnh tật, chút tiền bồi thường thanh xuân này ta nhận lấy cũng là điều hiển nhiên. Hơn nữa, Tình Thiên Các đang muốn mở rộng thêm chi nhánh ở phía Nam, vừa hay ta đang cần thêm vốn đầu tư."
Nàng cúi xuống,
nhìn
thẳng
vào
đôi mắt ngập tràn hy vọng của Lục Ngạn Lâm, từng chữ từng chữ
nói
rõ: "
Nhưng
Hầu gia, ngài đừng vội mừng. Ta nhận ngọc bội,
không
có
nghĩa là
ta
đồng ý khôi phục khế ước phu thê
hay
theo ngài về Hầu phủ. Giữa chúng
ta
hiện tại, ngài chỉ là kẻ đầu tư, còn
ta
là bà chủ.
Muốn
ta
thực sự tha thứ và chấp nhận ngài..."
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng cũng đầy thử thách: "... Còn phải xem biểu hiện của ngài có đủ tư cách làm 'thê nô' hay không đã ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hau-gia-hoi-han-do-mat-nai-ni-ky-lai-khe-uoc/chuong-18.html.]
Lời nói dứt khoát nhưng không còn sự tuyệt tình sắc nhọn như trước , ngược lại còn mở ra một con đường sống thênh thang.
Lục Ngạn Lâm nghe xong, không những không phật ý mà còn kích động đến mức khóe mắt đỏ ửng. Chỉ cần nàng cho hắn cơ hội, chỉ cần nàng không đuổi hắn đi , thì dù có phải làm kẻ hầu người hạ bưng trà rót nước cho nàng cả đời, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
"Tuân lệnh... bà chủ." Lục Ngạn Lâm ngẩng cao đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, ngốc nghếch đến mức Thẩm Quý Lam đứng bên cạnh cũng phải quay mặt đi giấu nụ cười mím chi.
Bóng tối u ám của những âm mưu và hiểu lầm đã hoàn toàn bị xua tan, nhường chỗ cho ánh nắng rực rỡ tràn ngập căn phòng. Khế ước giấy trắng mực đen đã bị xé bỏ, nhưng một sợi dây tơ hồng vô hình, bền c.h.ặ.t và chân thật hơn, đang âm thầm được buộc lại giữa hai người , chờ đợi một ngày đơm hoa kết trái viên mãn nhất.
Gió thu xạc xào cuốn theo những chiếc lá vàng rụng lả tả trên con phố vắng. Tô Uyển Tình vừa bước ra từ một gian thương điếm ở phía Nam kinh thành. Nàng vừa chốt xong khế ước thuê mặt bằng để mở rộng chi nhánh thứ hai cho Tình Thiên Các. Tâm trạng nàng vô cùng tốt , khóe môi bất giác vương một nụ cười nhạt.
Từ sau ngày nàng nhận lấy miếng Ngọc bội Hải Dương, mối quan hệ giữa nàng và Lục Ngạn Lâm đã bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Hắn không còn là vị Trấn Bắc Hầu cao ngạo, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn của bốn năm trước , mà thực sự hóa thành một cái đuôi nhỏ phiền phức nhưng lại vô cùng ấm áp. Bất kể nàng đi đâu , làm gì, chỉ cần quay đầu lại , nhất định sẽ thấy bóng dáng cao lớn của hắn đứng cách đó không xa, ánh mắt thâm tình, bao dung và đầy sủng nịnh dõi theo từng cử chỉ của nàng.
Giống như lúc này đây.
Tô Uyển Tình khẽ liếc mắt sang con hẻm nhỏ bên kia đường. Quả nhiên, vạt áo bào màu nguyệt bạch quen thuộc thấp thoáng sau gốc cây ngân hạnh. Nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ ngọt ngào khó tả. Nàng là một linh hồn hiện đại, quen với sự độc lập tự cường, không thích dựa dẫm vào nam nhân. Nhưng sự chân thành đến hèn mọn, sự kiên nhẫn đến cố chấp của Lục Ngạn Lâm trong suốt thời gian qua thực sự đã làm bức tường phòng bị trong lòng nàng nứt toác.
Nàng đang mải mê suy nghĩ xem tối nay có nên thưởng cho "tên thê nô" kia một bữa cơm do chính tay nàng nấu hay không , thì một biến cố kinh hoàng ập đến.
Từ trong góc tối của con hẻm phía trước , một bóng đen đột ngột lao ra như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Kẻ đó ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia m.á.u điên loạn. Hắn gào lên một tiếng ch.ói tai, mang theo oán hận ngút trời:
"Tô Uyển Tình! Tiện nhân! Trả lại mạng sống cho người nhà họ Lâm ta ! Trả lại vinh hoa phú quý cho Lâm gia!"
Chaporia
Bình Luận (0)