Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta cũng nhận được tin Ung Vương t.ử trận nơi sa trường.
"Giang cô nương, nếu bản vương mở miệng xin mẫu hậu ban hôn, nàng có bằng lòng không ?"
Giọng nói trong trẻo kéo thần trí ta trở về.
Ta sững người .
Trong lòng như có vô số con kiến bò qua, tê tê dại dại.
Hắn khoác áo choàng đen, tóc đen buộc cao.
Ánh nến càng tôn lên gương mặt tuấn mỹ như ngọc.
Đôi mắt nhìn ta tựa như có ánh đom đóm lập lòe trong màn đêm.
Rất lâu sau .
Ta mới nghe thấy chính mình khẽ đáp:
"Vâng.
"Thần nữ nguyện ý."
…
Ta ở trong cung dưỡng thương hơn một tháng.
Trước khi xuất cung.
Vốn định tới thỉnh an Thái hậu lần nữa.
Không ngờ lại gặp Thẩm Lưu Âm trước cửa cung.
Trên mặt nàng ta phủ một lớp khăn mỏng.
Chắc hẳn vết thương trên mặt vẫn chưa khỏi.
Thẩm Lưu Âm chặn đường ta .
" Đúng là thủ đoạn lợi hại. Khinh Chu vì ngươi mà bị thương, phát sốt cao cũng không chịu gặp ta .”
"Rốt cuộc ngươi đã nói gì với Khinh Chu!"
Ta không muốn tranh cãi với nàng ta , đang định đi vòng qua.
Nàng ta đã túm lấy cổ tay ta .
"Giang Hướng Noãn, ta và Khinh Chu là thanh mai trúc mã, rõ ràng chúng ta sắp ở bên nhau rồi . Chính là ngươi, là ngươi đã chen ngang vào ."
Ta hất tay nàng ta ra .
"Thẩm cô nương, ngươi xuất thân danh môn, lại là đích trưởng nữ của Thẩm gia. Chẳng lẽ ngươi không biết kỳ vọng Thẩm đại nhân đặt lên người ngươi vốn không chỉ là tình yêu nam nữ? Có ta hay không , ngươi và Cố Khinh Chu cũng không thể thành đôi. Huống hồ ta đã cầu Thái hậu..."
Thẩm Lưu Âm cắt ngang lời ta , dốc sức lao về phía ta .
Nàng ta đột nhiên nổi điên.
Đè ta ngã xuống đất.
Hai tay siết c.h.ặ.t cổ ta .
Ta kìm c.h.ặ.t hai tay nàng ta .
Dốc sức giãy giụa.
Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời Ung Vương từng nói với ta .
Nếu bị người khác khống chế ở phía dưới , phải dùng cả tay lẫn chân.
Thoát khỏi hiểm cảnh.
Ta nâng chân lên, dùng sức đá vào nàng ta .
Nàng ta đau đớn kêu lên.
Thu Hà ném bọc đồ xuống, vừa la lớn vừa chạy về phía ta .
Miệng không ngừng mắng:
"Thẩm cô nương, cô điên rồi sao ? Đây là hoàng cung, không phải Thẩm phủ của các người !"
…
Trò náo loạn này cuối cùng kết thúc bằng việc Thượng thư phu nhân tới xin lỗi ta .
Vì vậy ta lại ở trong cung thêm mấy ngày.
Đợi vết bầm trên cổ hoàn toàn biến mất.
Thái hậu và Ung Vương mới cho ta hồi phủ.
Trước khi hồi phủ, Ung Vương nói :
"Trước hôn sự, nàng và ta không tiện gặp mặt. Thánh chỉ ban hôn chẳng bao lâu nữa sẽ được truyền xuống."
Hắn vẫn không yên lòng, lại nói :
"Nếu có người bắt nạt nàng, đừng sợ, cứ mang danh ta ra ."
Ta mỉm cười gật đầu.
Vừa về tới viện, di mẫu đã tới.
Bà nắm tay ta , vẻ mệt mỏi trong mắt không sao che giấu được .
"Chuyện này vốn là Khinh Chu làm sai, ta chưa từng trách con. Chỉ là sau khi đứa trẻ ấy bị đ.á.n.h, về phủ liền sốt cao. Mấy ngày nay cứ luôn miệng nói con và nó mới là phu thê."
Di mẫu chần chừ một lát, trong mắt dâng lên vẻ cầu xin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ngu-chu-xuong-van/chuong-6.html.]
"Nể mặt ta , con có thể tới thăm biểu ca con một lần không ?"
Ta chậm rãi gật đầu.
…
Lần nữa bước vào viện của Cố Khinh Chu.
Cứ như đã qua một đời.
Cây ngân hạnh trước mặt lúc này vẫn chưa úa vàng hoàn toàn .
Trên thân cây cũng chưa có những vết khắc do ta ngày ngày đêm đêm một mình phòng không gối chiếc để lại .
Ta lặng lẽ đứng đó.
Như thể nhìn thấy kiếp trước .
Cái viện này chứa quá nhiều ký ức không vui.
Ta và hắn ở nơi này .
Giày vò lẫn nhau .
Oán trách lẫn nhau .
Hắn không muốn ta sinh con cho hắn .
Ta chịu đựng lời người đời chê cười mình là con gà mái không biết đẻ trứng.
Nhưng vẫn đối đãi với hắn như thuở ban đầu.
Mãi đến sau khi hắn qua đời.
Một bà t.ử bên cạnh di mẫu không nỡ nhìn tiếp nữa, mới nói thật với ta .
Ta không có con cái, đều là do Cố Khinh Chu.
Hắn đã cho ta uống t.h.u.ố.c tuyệt tự.
Trước thì không cho ta hợp táng cùng hắn .
Sau lại không cho ta m.a.n.g t.h.a.i sinh con.
Hại ta bị giày vò cả một đời.
Ngay đêm đó, ta uống độc tự vẫn.
C.h.ế.t dưới gốc ngân hạnh này .
Ta nhặt chiếc lá ngân hạnh rơi dưới đất.
Sau lưng vang lên giọng nói nghẹn ngào:
"Noãn Noãn."
…
Lâu ngày không gặp, Cố Khinh Chu tiều tụy đi rất nhiều.
Thấy ta , trong mắt hắn có vui mừng, nhưng cũng có vài phần dè dặt.
"Nghe nói hôm nay muội hồi phủ, ta mua cho muội ít bánh."
"Đa tạ, biểu ca có lòng rồi ."
Ta lướt qua hắn , đi thẳng vào trong phòng.
Tay Cố Khinh Chu cứng đờ giữa không trung.
Hắn đi theo sau ta .
"Noãn Noãn, ta đã nhớ ra rồi . Muội và ta mới là phu thê từng bái thiên địa, uống rượu hợp cẩn.
"Trước kia là ta không tốt , là ta phụ muội ."
Sau khi ngồi xuống, ta nhìn hắn thật sâu.
"Biểu ca, huynh đang nói gì vậy ? Chẳng lẽ sốt cao đến hỏng cả đầu rồi sao ?"
Hắn nắm lấy tay ta , vẻ mặt kích động.
"Ta nhớ ra hết rồi , Noãn Noãn, tất cả ta đều nhớ ra rồi . Muội là thê t.ử của ta , chúng ta đã làm phu thê hơn hai mươi năm..."
Ta cố trấn định lại .
Không ngờ Cố Khinh Chu cũng sống lại .
Nếu bị kẻ có lòng nghe thấy, không chừng chúng ta sẽ bị nói thành yêu nghiệt.
Ta gạt tay hắn ra .
"Biểu ca, huynh phát bệnh mê sảng rồi sao ? Năm nay ta vừa cập kê, chúng ta cũng chưa từng thành hôn.”
"Ta mới từ trong cung dưỡng thương trở về, tất cả đều nhờ người trong lòng huynh ban tặng."
Câu cuối cùng, ta cố ý nhấn rất nặng.
Cố Khinh Chu ngẩng mắt nhìn ta , rồi lại cúi đầu.
Một giọt lệ rơi xuống.
Lòng ta thoáng d.a.o động.
Hắn nói :
"Kiếp trước giống như một giấc mộng. Ta nên biết muội sẽ không nhớ, nhưng ta vẫn ôm một tia may mắn. Dù những lời này quá mức kinh thế hãi tục.”
"Ta vẫn muốn nói rõ với muội .”
"Kiếp trước , muội và ta là phu thê danh chính ngôn thuận. Ta vì tin nhầm lời Thẩm Lưu Âm nên sinh hiềm khích rất sâu với muội ...”
Chaporia
Bình Luận (0)