Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi .
" Nhưng ta cầu Thái hậu ban hôn cho huynh và Thẩm cô nương."
Ta nhìn theo bóng lưng hắn , khẽ nói nốt câu còn dang dở.
…
Cố Khinh Chu vào cung thăm ta mấy lần liên tiếp, muốn ta cầu tình giúp Thẩm Lưu Âm.
Trong lòng ta phiền muộn.
Mấy lần đều cho người từ chối ngoài cửa.
Hôm ấy , Thu Hà nói hoa tường vi trong ngự hoa viên nở rất đẹp .
Nàng đỡ ta chậm rãi đi dạo.
"Giang Hướng Noãn!"
Giọng nói ch.ói tai từ xa truyền tới.
Cố Khinh Chu bước chân loạng choạng, sắc mặt tái nhợt.
Hắn đi thẳng tới trước mặt ta .
Chát...
Một tiếng vang giòn giã.
Đầu ta bị đ.á.n.h nghiêng sang một bên.
"Cô nương!"
Tiếng kinh hô bật ra từ miệng Thu Hà.
Ta ôm lấy gò má.
Còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cơn kinh ngạc.
Cố Khinh Chu đã chỉ thẳng vào ta , mắt đỏ ngầu.
"Muội có biết Lưu Âm bị ma ma bên cạnh Thái hậu tát đến suýt hủy dung không ?”
"Nếu muốn ta cưới muội thì cứ mở miệng cầu Thái hậu là được , tại sao phải chà đạp Lưu Âm như vậy ?”
"Chẳng phải muội đã xin chỉ ban hôn rồi sao ? Hôm nay lập tức theo ta xuất cung chờ gả đi . Thâm cung đại viện cũng không phải nơi một cô nương chưa xuất giá như muội nên ở lại ."
Nói xong, hắn tiến lên kéo mạnh ta .
Cổ tay bị siết đau đến nhói buốt.
Ta hít ngược một hơi lạnh, chân mày nhíu c.h.ặ.t.
Cố Khinh Chu bật cười mỉa mai.
"Đừng giở trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t với ta nữa, ta nhìn đủ rồi !"
Hắn kéo ta đi thẳng về phía trước .
"Buông người của bản vương ra !"
Giọng nói từ xa truyền tới, mang theo vài phần tức giận.
Ngay sau đó.
Một trận gió mạnh quét tới.
Cố Khinh Chu còn chưa kịp phản ứng.
Đã bị đá văng ra ngoài.
Sự tức giận trên mặt Ung Vương hoàn toàn không giống giả vờ.
Hắn đứng chắn trước người ta .
Từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Cố Khinh Chu.
…
Cố Khinh Chu đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Hắn loạng choạng đứng dậy.
"Điện hạ nói vậy là có ý gì?"
Ung Vương nhìn thấy gò má ta đỏ lên.
Liền giẫm mạnh lên mu bàn tay Cố Khinh Chu còn chưa kịp nhấc lên.
Nghiến chân thật mạnh.
"Giang Hướng Noãn là người của bản vương. Hôm nay bản vương đã xin mẫu hậu ban hôn."
Hắn dường như rất thích nhìn dáng vẻ chật vật của Cố Khinh Chu.
Chậm rãi ngồi xổm xuống, từng chữ lạnh lùng vang lên:
"Còn ngươi, chỉ là một thế t.ử Quốc công phủ, vậy mà dám ở địa bàn của bản vương đ.á.n.h người của bản vương."
Đôi mắt đen của Ung Vương dần lạnh xuống, đảo qua Cố Khinh Chu đang quỳ rạp dưới đất.
Rồi quay sang nói với thị vệ phía sau :
"Cố thế t.ử phạm thượng, bôi nhọ chuẩn vương phi.”
"Đánh ba mươi trượng. Bản vương đích thân giám sát hành hình."
Thị vệ cúi đầu nhận lệnh.
Rồi kéo Cố Khinh Chu rời đi .
Ung Vương quay sang nhìn ta , vô thức đưa tay chạm lên gò má sưng đỏ của ta .
"Lát nữa sẽ thấy m.á.u, nàng về nghỉ trước đi .”
"Bản vương... ta xử lý xong sẽ tới giải thích với nàng."
Ung Vương dặn Thu Hà đưa
ta
trở về.
Thu Hà rõ ràng vẫn còn ngây người .
Nàng lắp bắp hỏi:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ngu-chu-xuong-van/chuong-5.html.]
"Cô nương... người sắp thành thân với Ung Vương điện hạ rồi sao ?"
…
Ung Vương làm việc luôn quyết đoán nhanh gọn.
Chiều tối, Thu Hà trở về bẩm báo với ta .
"Nô tỳ tận mắt nhìn thấy đấy, thế t.ử bị đ.á.n.h đến chảy m.á.u rồi , vậy mà điện hạ... điện hạ ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, còn ngồi uống trà nữa."
Ta hơi ngẩn người .
Trong lòng vẫn luôn cố nhớ lại .
Ta và Ung Vương vốn không quen biết .
Hôm ấy trong thiên điện của Thái hậu là lần đầu tiên gặp mặt.
Vậy vì sao hắn lại đứng ra bảo vệ ta ?
Đúng lúc ta định sai Thu Hà đi mời Ung Vương.
Hắn đã bước nhanh vào nội thất.
"Nàng nghe ta giải thích."
"Vì sao điện hạ lại bảo vệ ta ?"
Hai người gần như đồng thời lên tiếng.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau .
Ung Vương quay mặt đi .
Hắn kéo ta ngồi xuống trước bàn.
Thuận tay bóc cho ta một quả quýt, lúc này mới chậm rãi mở miệng:
"Hôm nay chỉ là kế tạm thời, ta chưa hề hỏi qua ý nàng, mong nàng đừng trách."
"Điện hạ, ta còn chưa xuất giá, hôm nay người lại nói trước mặt bao người rằng Thái hậu đã ban hôn cho chúng ta , như vậy sẽ hủy mất thanh danh của ta ."
Hắn có chút bối rối.
"Ta chỉ không chịu nổi việc nàng bị người khác bắt nạt như vậy , muốn thay nàng chống lưng mà thôi."
Một nghi hoặc vẫn luôn quanh quẩn trong lòng ta .
Tựa như có một bàn tay vô hình.
Chậm rãi vén màn lên.
Ta khẽ hỏi:
"Điện hạ, trước kia chúng ta từng gặp nhau sao ?"
Ánh mắt Ung Vương sâu thẳm khó dò.
"Không chỉ gặp qua.
"Năm đó gặp thổ phỉ, là ta cứu nàng."
…
Ánh nến lay động.
Lần này , ta không bỏ lỡ bàn tay đang siết c.h.ặ.t trong tay áo của hắn .
Năm ấy , xe ngựa của ta và di mẫu bị bọn thổ phỉ bất ngờ đ.á.n.h tan.
Tên đầu lĩnh cướp điều khiển xe ngựa lao đi như điên.
Khi xe chạy tới bên vách núi.
Ta biết rõ.
Nếu tiếp tục đi tiếp, với ta sẽ là vạn kiếp bất phục.
Ta c.ắ.n răng.
Nhảy thẳng khỏi xe.
Lúc tỉnh lại .
Người đầu tiên ta nhìn thấy chính là Cố Khinh Chu.
Hắn dịu giọng hỏi:
"Biểu muội , muội không sao chứ?"
Chỉ một câu nói .
Lại thắng ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt.
Ta động lòng.
Cũng trao luôn cả chân tình.
Cuối cùng.
Lại bị tổn thương đến thấu tim.
Ta nhìn Ung Vương.
Rạng rỡ mỉm cười .
"Điện hạ, chúng ta xa cách nhiều năm như vậy .
"Thần nữ đa tạ ơn cứu mạng năm đó của điện hạ."
Trong mắt Ung Vương dường như phủ một tầng hơi nước.
Hắn đỡ ta đứng dậy.
"Là lỗi của ta . Khi ấy ta mải truy đuổi tên đầu lĩnh bỏ trốn, quên mất phải chờ nàng tỉnh lại , mà cứ thế giao nàng cho Cố Khinh Chu.
"Không ngờ hiểu lầm này lại kéo dài lâu đến vậy ."
Phải rồi .
Ta mơ hồ nhớ ra .
Kiếp trước , sau khi ta gả cho Cố Khinh Chu.
Chưa đầy một tháng, Ung Vương đã xin chỉ rời kinh trấn thủ biên cương.
Ngày Cố Khinh Chu qua đời.
Chaporia
Bình Luận (0)