Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Muốn hoàn toàn nắm giữ lực lượng này .

 

Chỉ có thể dựa vào chính hắn .

 

Lúc phụ thân đẩy cửa bước vào .

 

Nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy .

 

Ông đặt chén canh ngọt bên cạnh ta .

 

Thở dài.

 

“Giờ nào rồi mà còn chưa nghỉ ngơi?”

 

“Cha.”

 

“Tiêu Yến sắp trở về rồi .”

 

Ông nhìn bức thư trước mặt ta .

 

Im lặng hồi lâu.

 

“Người phu quân này của con, hùng tài đại lược, lại là tướng tài hiếm có .”

 

“Loại người như vậy , không dễ khống chế.”

 

“Người yên tâm.”

 

Ta nâng chén canh lên uống một ngụm.

 

“Người không thể khống chế được .”

 

“Vậy thì bỏ đi .”

 

Phụ thân nhìn ta .

 

Muốn nói lại thôi.

 

Cuối cùng lắc đầu.

 

“Con còn tàn nhẫn hơn cả cha mình .”

 

Ta cười cười .

 

Không đáp.

 

Không phải ta tàn nhẫn.

 

Mà là kiếp trước đã chịu thiệt rồi .

 

Ta dám gả cho hắn thêm một lần .

 

Là vì hắn không thể thay thế.

 

Nhưng ta tuyệt đối không cho phép hắn phản bội thêm lần nữa.

 

9

 

Ngày Tiêu Yến trở về.

 

Là mùng ba tháng sáu.

 

Sớm hơn dự kiến ba ngày.

 

Hắn gầy đi .

 

Cũng đen hơn.

 

Giữa chân mày mang theo khí thế sắc bén của người vừa thắng trận.

 

Nhưng nơi xương mày.

 

Lại có thêm một vết sẹo.

 

Ta nhíu mày.

 

Hắn nói :

 

“Không sao .”

 

Gần mắt như vậy .

 

Sao có thể không sao ?

 

Đêm ấy .

 

Mọi thứ đều vô cùng mãnh liệt.

 

Mỗi khi đối diện với hắn .

 

Tâm tình ta luôn rất phức tạp.

 

Giống như một mớ tơ vò giấu sâu trong lòng.

 

Ngay cả bản thân ta cũng không nhìn rõ đó là gì.

 

Chỉ có thể quấn lấy hắn .

 

Cắn hắn .

 

Mới có thể giải tỏa được đôi chút.

 

Lúc tình ý dâng trào.

 

Ta đưa tay lên.

 

Khẽ vuốt vết sẹo nơi xương mày ấy .

 

Ta nhớ rất rõ.

 

Trên người hắn có tất cả mười ba vết đao.

 

Bảy vết tên.

 

Cùng vô số thương tích lớn nhỏ.

 

Trước n.g.ự.c sau lưng.

 

Chằng chịt đan xen.

 

Vết nghiêm trọng nhất, gần tim nhất.

 

Đời này , lại có thêm một vết nữa.

 

Kiếp trước , ta chỉ tới tiền tuyến một lần .

 

Mùa đông ở Bắc Cảnh lạnh thấu xương.

 

Từ nhỏ ta được cha mẹ nâng niu nuôi dưỡng.

 

Chỉ ở đó nửa tháng đã không chịu nổi.

 

Nhưng Tiêu Yến phải ở đó quanh năm.

 

Không có nổi một bữa cơm yên ổn .

 

Không uống được một ngụm nước sạch.

 

Vết thương mới chồng lên vết thương cũ.

 

Ta hiểu rất rõ.

 

Công lao của hắn .

 

Dù sống lại hai đời.

 

Ta cũng không thể thay thế.

 

Mấy ngày sau .

 

Tam hoàng t.ử bị lão Hoàng đế đang tản bộ bắt gặp cảnh tư thông với thái giám thân cận.

 

Tại chỗ bị phế làm thứ dân.

 

Lão Hoàng đế cũng tức đến ngất xỉu.

 

Tiêu Yến đang chuẩn bị cho chiến sự Bắc Cảnh.

 

Nghe tin liền nghiêng đầu hỏi ta :

 

“Nàng làm ?”

 

“Ta làm .”

 

“Không sợ đ.á.n.h rắn động cỏ sao ?”

 

Ta cười nhạt.

 

“Rắn đã kinh động rồi .”

 

“Vậy thì đ.á.n.h c.h.ế.t luôn.”

 

“Vĩnh viễn trừ hậu họa.”

 

Chính vì Lệ phi.

 

Hắn mới bị điều tới Kiến An dẹp Oa khấu.

 

Kẻ làm tổn thương người của ta .

 

Đương nhiên phải trả giá.

 

10

 

Sau khi Bắc Cảnh xuất hiện dị động.

 

Ta gọi Tiêu Yến đang chỉnh đốn quân vụ trở về.

 

“Lương thảo từ Hộ Bộ đã điều tới nơi.”

 

“Điều lệnh từ Binh Bộ cũng đã ký xong.”

 

Tiêu Yến im lặng một lúc.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Đột nhiên đưa tay nâng cằm ta lên.

 

“Thiên Thiên.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/hai-doi-yeu-han-mot-kiep-dong-tam/4.html.

]

 

“Đời này nàng đã bày bao nhiêu ván cờ?”

 

Đôi mắt Tiêu Yến.

 

Đen sâu không thấy đáy.

 

Ta cười .

 

“Đủ để bất cứ ai c.h.ế.t không có chỗ chôn.”

 

“Kể cả ngươi.”

 

Tiêu Yến buông tay.

 

Mím môi.

 

“Vậy thì tốt .”

 

Hắn nói .

 

“Vậy thì tốt .”

 

Lúc nói câu ấy .

 

Khóe mắt hắn lại mang theo vài phần dịu dàng.

 

Ta quay mặt đi .

 

Không nhìn hắn .

 

Nửa tháng sau .

 

Tiêu Yến xuất chinh.

 

Trước khi đi .

 

Hắn bỗng quay đầu lại .

 

Sải bước thật nhanh quay về.

 

Ngay trước mặt toàn bộ gia nhân trong viện.

 

Một tay kéo ta vào lòng.

 

“Đợi ta trở về.”

 

Trái tim ta khẽ run lên.

 

Kiếp trước .

 

Trước mỗi lần xuất chinh.

 

Tiêu Yến đều muốn ôm ta một cái.

 

Nhưng sự ấm áp của những tháng năm kề vai chiến đấu ấy .

 

Đã sớm bị những lần phản bội của đôi bên mài mòn sạch sẽ.

 

Ta đứng trước cổng rất lâu.

 

Cho đến khi tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất.

 

Tiểu nha hoàn khẽ nhắc.

 

“Phu nhân.”

 

“Gió lớn lắm, nên trở vào rồi .”

 

Ta hoàn hồn.

 

Chợt nhớ tới một chuyện.

 

Lần cuối cùng Tiêu Yến xuất chinh.

 

Ta không đi tiễn.

 

Khi ấy hắn xuất quân tới Tây Bắc.

 

Lúc rời đi .

 

Ta đang ôm nam sủng uống rượu mua vui.

 

Ngay cả cửa cũng không bước ra .

 

Tiêu Yến đứng ngoài cửa.

 

Đợi nửa canh giờ.

 

Sau đó xoay người lên ngựa.

 

Phi thẳng mà đi .

 

Trong trận chiến ấy .

 

Hắn bị trọng thương.

 

Mũi tên xuyên qua bả vai.

 

Chỉ cách tim một tấc.

 

Lúc ta nhận được chiến báo.

 

Đang cùng nam sủng đ.á.n.h cờ.

 

Quân cờ rơi xuống bàn cờ.

 

Phát ra một tiếng vang thanh thúy.

 

Nam sủng hỏi:

 

“Có chuyện gì vậy ?”

 

Ta đáp:

 

“Không có gì.”

 

Rồi đè bức chiến báo xuống dưới nghiên mực.

 

Tiếp tục đ.á.n.h cờ.

 

Đêm ấy .

 

Ta mất ngủ.

 

Trong đầu lặp đi lặp lại cảnh Tiêu Yến trúng tên.

 

Ta cưỡi ngựa suốt đêm trở về hoàng cung.

 

Tiêu Yến bị thương.

 

Đang được Dung phi tận tình chăm sóc.

 

Ngày hôm sau .

 

Ta vẫn ôm nam sủng.

 

Cười nhạt như mây trôi nước chảy.

 

Thà ta phụ hắn .

 

Cũng không thể để hắn phụ ta .

 

Đó chính là cách mà ta và Tiêu Yến chung sống suốt nửa đời sau .

 

11

 

Ngày thứ ba mươi bảy sau khi Tiêu Yến xuất chinh, biên cương phương Bắc truyền về tin thắng trận.

 

Mọi đường tiến quân của Hung Nô quả nhiên đều nằm trong dự liệu của ta , phục binh đã được bố trí từ trước đ.á.n.h cho chúng trở tay không kịp.

 

Tiêu Yến thừa thắng truy kích, liên tiếp phá ba cửa ải, c.h.é.m g.i.ế.c năm vạn quân địch.

 

Khi tin thắng trận truyền về kinh thành, cả triều trên dưới đều vui mừng khôn xiết.

 

Lão hoàng đế long thể bất an, đang nằm bệnh trên long sàng, vậy mà cũng liên tiếp nói ba tiếng “Tốt”.

 

Cùng ngày, Tiêu Yến được phong làm Trấn Bắc Đại Tướng Quân, toàn quyền quản lĩnh quân vụ phương Bắc.

 

Binh quyền của hai mươi vạn đại quân Bắc Cảnh cuối cùng cũng rơi vào tay chàng .

 

Khi nhận được mật báo, ta đang ngồi trong viện phơi nắng.

 

Ánh dương ấm áp khiến người ta chỉ muốn lim dim ngủ.

 

Nhưng đầu óc ta lại vô cùng tỉnh táo.

 

Từng bước một, đều nằm trong kế hoạch.

 

Tiêu Yến ở lại Bắc Cảnh suốt hơn nửa năm.

 

Trong khoảng thời gian ấy , thư từ giữa chúng ta chưa từng gián đoạn.

 

Gia thư của chàng vẫn ngắn gọn như quân báo.

 

“Bắc Cảnh đã yên ổn , chớ nhớ mong.”

 

“Hung Nô cầu hòa, đã từ chối.”

 

“Tuyết lớn, rất lạnh.”

 

Thỉnh thoảng cuối thư lại thêm một câu:

 

“Kinh thành có ổn không ?”

 

Ta hồi âm cũng chưa từng dài dòng.

 

“Kinh thành bình an.”

 

“Hộ bộ đã hoàn tất việc đo đạc ruộng đất, tăng thêm ba mươi vạn lượng thuế.”

 

“Đã phái sứ giả sang Tây Vực, việc thông thương có thể thành.”

 

Đôi khi cuối thư, ta cũng viết thêm một câu:

 

“Chăm sóc bản thân cho tốt .”

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...