Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lâm Hạ bịt mũi, giọng nói nghèn nghẹt: “Sức đóng cửa của em còn có thể mạnh hơn chút nữa đấy.”

Tôi sực tỉnh ra ngay lập tức, cả người cứng đờ.

Hình như... là tại tôi ?

Tôi vội nghiêng người nhường đường, rối rít nói : “Anh Lâm Hạ, anh vào rửa mặt đi đã . Thật sự xin lỗi anh , tự dưng em nhớ ra trong nhà chưa dọn dẹp nên lúc đóng cửa hơi gấp quá.”

Lâm Hạ vào phòng tắm rửa mặt, còn tôi thì ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Bị một phen hú vía thế này , bao nhiêu lời định nói trong đầu tôi bay sạch.

Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm vang lên một lúc rồi dứt.

Khi Lâm Hạ bước ra , tôi quay đầu lại nhìn rồi ngẩn người luôn tại chỗ.

Anh tùy tiện buộc chiếc áo khoác gió ngang hông, chiếc áo thun trắng bên trong bị dính nước nên hơi dính sát vào người , nhìn rõ cả lớp vải xuyên thấu.

Dáng người Lâm Hạ cực chuẩn, đúng kiểu “mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì chắc”.

Nhìn những đường cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo, mặt tôi không kìm được mà nóng bừng lên.

Được rồi , tôi thừa nhận, tôi có chút bị mê hoặc.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi lại quên béng mất mình định nói gì.

Lâm Hạ tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, lau khô nước trên mặt rồi ngước lên nhìn tôi .

Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng lại có vẻ hơi do dự.

Thấy dáng vẻ ngập ngừng ấy , tôi không nén nổi tò mò: “Anh Lâm Hạ, anh muốn nói gì ạ?”

Lâm Hạ khựng lại một chút, khẽ rũ mắt rồi bảo: “Không có gì, chỉ muốn hỏi em một chuyện thôi.”

Tim tôi bỗng treo ngược lên cành cây, trong lòng thầm lo lắng.

Nếu anh hỏi tại sao tôi lại gọi anh sang đây bồi, tôi biết giải thích thế nào bây giờ?

Đổ hết tội lỗi lên đầu Lâm Thu ư?

Nghe có vẻ không trượng nghĩa cho lắm.

Tôi đành bấm bụng trả lời: “Anh hỏi đi ạ.”

Anh không mở lời ngay, vài giây sau mới thản nhiên ngước mắt nhìn tôi , hỏi: “Phát hiện từ bao giờ thế?”

Tôi ngơ ngác: “Dạ?”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi : “Phát hiện ra anh thích em từ bao giờ?”

Tôi đứng hình, đầu óc như bị nhồi đầy hồ dán, hoàn toàn không quay nổi nữa.

Cái gì mà cái gì cơ?

Ai thích ai?

Sao tôi chẳng hiểu gì thế này ?

Lâm Hạ nhìn tôi vài giây rồi đứng dậy.

Lúc đi ngang qua, anh còn đưa tay xoa đầu tôi một cái, bảo: “Em đúng là giống hệt như lời Lâm Thu nói , chẳng biết đùa chút nào.”

Anh đi quá nhanh làm tôi chẳng kịp nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh là gì.

Tất nhiên, đó không phải điểm mấu chốt, điểm mấu chốt là không ngờ Lâm Hạ bình thường trông nghiêm túc đạo mạo thế kia , mà hóa ra đều là giả vờ!

Lúc Lâm Hạ gọi điện ngoài ban công quay vào , tôi đã dùng chăn quấn c.h.ặ.t mình lại như một cái kén, nằm đơ ra trên sofa.

Tôi đã tính kỹ rồi , thay vì nói rõ sự thật khiến cả ba người cùng khó xử, thà rằng cứ đ.â.m lao theo lao luôn cho xong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-coi-no-la-ban-than-no-muon-toi-lam-chi-dau/chuong-2.html.]

Lâm Hạ cúi đầu nhìn tôi , vừa định mở miệng: “Em...”

Tôi vội vàng chỉ tay về phía phòng mình : “Anh Lâm Hạ, tối nay anh ngủ phòng đó đi .”

Lâm Hạ im lặng vài giây, không biết đang suy tính điều gì.

Một lát sau , anh bước đến trước mặt tôi : “Em vào phòng ngủ đi , anh ngủ sofa cho.”

Tôi xua tay lia lịa: “Không cần không cần, em ngủ sofa tốt lắm rồi .”

Lâm Hạ định nói tiếp: “Em vẫn nên...”

Chưa kịp để anh dứt câu, đầu tôi đã lắc như trống bỏi: “Chốt thế đi ạ, thế này là tốt lắm rồi .”

Lâm Hạ cúi xuống nhìn tôi , còn tôi thì nhắm tịt mắt không hé răng nửa lời.

Tôi nghe thấy anh hỏi: “Thật sự không dậy à ?”

Tôi lắc đầu: “Không dậy.”

Dứt lời, một bóng đen bao trùm lấy tôi .

Lâm Hạ cúi người bế thốc cả tôi lẫn cái kén chăn lên theo kiểu bế công chúa.

Tôi kinh hãi mở trừng mắt nhìn anh : !

Lâm Hạ mặt không đổi sắc bế tôi vào phòng, đặt vững vàng xuống giường rồi giải thích: “Giường của em mềm quá, anh ngủ không quen.”

Tôi giấu mặt vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, nhìn anh không chớp.

Dù sao tôi cũng không muốn để anh thấy cái mặt đỏ như gấc chín của mình , xấu hổ c.h.ế.t đi được .

Lâm Hạ đi ra ngoài vài bước rồi dừng lại .

Anh tựa vào cửa, nói thêm một câu: “Anh chỉ có thể bồi em một đêm thôi, sáng sớm mai phải về đơn vị rồi .”

Tôi biết anh là lính cứu hỏa, hai ngày nay đang được nghỉ phép.

Nghĩ đến việc mình chiếm mất kỳ nghỉ quý giá của anh , lòng tôi trào dâng cảm giác tội lỗi , vội vàng gật đầu lia lịa.

Anh nhìn tôi , khựng lại một chút rồi bảo: “Ngày mai có thể gọi Lâm Thu sang chơi với em.”

Nghe thấy thế, mắt tôi sáng rực lên ngay lập tức.

Lâm Hạ đưa tay tắt đèn giúp tôi , sau đó đóng cửa phòng lại .

Tôi thấp thoáng nghe thấy một tiếng “chúc ngủ ngon” cực nhẹ.

Ngay sau đó, căn phòng chìm vào bóng tối, xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng không khí lưu động cũng nghe rõ mồn một.

Tôi kéo chăn ra khỏi mặt, thở hắt ra một hơi dài.

Lâm Hạ hôm nay quá khác thường, cực kỳ không đúng chút nào!

Nhưng tôi cũng lờ mờ cảm thấy, hình như chính mình hôm nay cũng không được bình thường cho lắm...

Sáng sớm hôm sau khi tôi thức dậy, Lâm Hạ đã đi rồi .

Chiếc chăn trên sofa được gấp vuông vức, phòng khách cũng được quét dọn sạch sẽ, không một hạt bụi.

Nhìn bữa sáng đặt trên bàn, tôi không khỏi cảm thán, hóa ra ngày tháng sung sướng của Lâm Thu là thế này đây sao ?

Có một người anh trai như "ốc sên cô nương" thế này thì đúng là đáng ngưỡng mộ quá đi mất!

Tại quán cà phê, Lâm Thu đang uống nước, nghe xong lời tôi kể thì suýt nữa phun cả ra ngoài.

“Ai? Mày bảo ai cơ?”

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...