Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lâm Thu trợn tròn mắt nhìn tôi : “Anh trai tao ở nhà có bao giờ động tay vào việc nhà giúp tao đâu !”
Tôi ngẩn người : “Thế việc nhà đều là mày làm hết à ?”
Lâm Thu bĩu môi: “Đâu có , nhà tao là việc của ai người nấy làm .”
Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi giải thích thêm: “Mày đừng để tâm quá, chắc là anh tao thấy không thân với mày nên mới khách sáo thế... Mà thôi, tao cũng chẳng biết lão nghĩ gì nữa. Cái lão này dị lắm, mày đừng có nghĩ ngợi linh tinh!”
Nói đoạn, nó lôi từ trong túi ra một chiếc hộp: “Mau xem xem tao mua quà gì cho mày này !”
Chuyện của Lâm Hạ nhanh ch.óng bị tôi quẳng ra sau đầu.
Đi mua sắm với Lâm Thu cả ngày khiến tôi thấy cả người khoan khoái hẳn ra .
Tối hôm đó, Lâm Thu về nhà cùng tôi , hai đứa nằm trên giường tán dóc đủ thứ chuyện trên đời.
Từ giới giải trí cho đến mấy chuyện bát quái trong trường, bầu không khí không thể nào tốt hơn.
Chẳng hiểu sao tự nhiên nhớ tới, tôi quay sang hỏi nó: “Anh trai mày năm nay 27 tuổi rồi nhỉ?”
Lâm Thu gật đầu: “Ba tháng nữa là tròn 28.”
Tôi hơi thắc mắc: “Thế anh ấy không tìm cho mày chị dâu à ?”
Vẻ mặt Lâm Thu hiện rõ sự kinh ngạc kiểu “ông cụ ngồi tàu điện xem điện thoại”: “Cái lão hũ nút ấy á? Lão thì tìm đâu ra đối tượng cơ chứ? Có mỗi cái mặt là còn nhìn được thôi.”
Nói xong nó khựng lại , biểu cảm có chút quái lạ quay sang nhìn tôi : “Mộc Mộc, không lẽ mày chấm lão rồi đấy chứ?”
Tim tôi “hẫng” một nhịp, chưa kịp lên tiếng đã bị nó túm vai lắc lấy lắc để.
“Mộc Mộc! Mày tỉnh táo lại đi ! Lâm Hạ là người chẳng biết lãng mạn là gì đâu , khô khan lắm, mày đừng có để cái mặt kia lừa tình!”
Tôi cảm giác như não mình sắp bị nó lắc cho thành nước đến nơi, đứt quãng đáp lời: “Tao… biết rồi …”
Chẳng bao lâu sau , Lâm Thu mệt lử rồi lăn ra ngủ cạnh tôi .
Tôi nằm trên giường, mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ vương vấn mãi lời nó vừa nói .
Không biết lãng mạn sao ?
Nhưng tôi lại lờ mờ nhớ rằng, lần đầu tiên gặp Lâm Hạ, anh ấy hình như cũng không nghiêm túc đạo mạo đến thế.
Khi ấy anh còn huýt sáo với tôi cơ mà…
…
Mùa hè năm 2009.
Tôi thuận lợi đỗ vào cấp ba và làm quen được với cô bạn thân Lâm Thu.
Vì tính cách hợp nhau nên chúng tôi luôn có chuyện để nói , ngày lễ ngày nghỉ cũng hay hẹn nhau đi chơi.
Thế rồi sau vài ngày mải mê rong đuổi, chúng tôi bị người ta chặn đường.
Mấy gã du đãng tóc nhuộm vàng hoe vây kín hai đứa trong con hẻm nhỏ.
“Mấy em gái, nhìn có vẻ có tiền nhỉ?”
“Ba ngày liền đều thấy đến đây ăn uống, xem phim. Hay là thế này , mấy em cho các anh mượn ít tiền tiêu xài được không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/toi-coi-no-la-ban-than-no-muon-toi-lam-chi-dau/chuong-3.html.]
Lâm Thu sợ xanh mặt, định rút tiền ra đưa.
Tôi vội kéo nó ra sau lưng, nói : “Không được đưa, đưa một lần là bọn họ sẽ đòi lần thứ hai, thứ ba! Bọn họ sẽ bám lấy mày mãi đấy!”
Thấy tiền sắp đến tay lại bay mất, gã cầm đầu tức tối, sấn tới quát: “Con ranh này nói cái gì đấy?”
Gã giơ tay định đ.á.n.h tôi , tôi theo bản năng ôm đầu ngồi thụp xuống.
“Á!”
Một tiếng la t.h.ả.m vang lên trước mặt, tôi không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn .
Gã tóc vàng đang ôm đầu nhảy dựng lên tại chỗ, dưới chân là một viên đá nhỏ đang lăn lóc.
Lâm Thu ngạc nhiên thốt lên: “Anh?”
Nhìn theo hướng mắt của nó, tôi thấy một người đang ngồi vắt vẻo trên tường bao.
Anh tung hứng viên đá trong tay, nhìn mấy gã kia , hất cằm một cái đầy kiêu ngạo: “Em gái của Lâm Hạ này mà các người cũng dám bắt nạt à ?”
Sắc mặt mấy gã kia thay đổi xoành xoạch, nhìn nhau một hồi rồi hậm hực quay người bỏ đi , còn thấp giọng c.h.ử.i thề: “Thật đen đủi! Sao lại đụng phải nó chứ!”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lâm Hạ.
Anh có dáng người cao ráo, để kiểu tóc húi cua gọn gàng, làn da rám nắng, trông có chút phong trần, bụi bặm.
Lâm Hạ nhìn tôi từ trên cao xuống rồi huýt sáo một cái, hỏi: “Nhìn gì mà nhìn ?”
Tôi luống cuống tránh đi ánh mắt của anh .
Sau này nghe Lâm Thu giải thích, tôi mới biết hóa ra anh chính là người anh trai “ không sợ trời không sợ đất” trong miệng nó...
Chỉ là, chàng thiếu niên kiêu hãnh phóng khoáng năm nào, sao giờ lại biến thành một lão già cổ hủ thế này nhỉ?
Tôi thầm nghĩ, đây đúng là một vấn đề đáng để suy ngẫm.
Suy nghĩ dần thu lại , cơn buồn ngủ ập đến.
Tôi lật người , ôm lấy Lâm Thu thơm thơm mềm mềm rồi chìm vào giấc ngủ.
…
Sáng sớm hôm sau , nhà tôi “bay màu”.
Nghe nói lúc nhà dưới sửa sang đã lỡ tay đập trúng tường chịu lực, bây giờ cả tòa nhà này đều trở thành khu vực nguy hiểm.
Lúc quản lý tòa nhà đến gõ cửa, tôi và Lâm Thu vừa ngủ dậy, tóc tai bù xù như ổ quạ, cả hai đều ngơ ngác.
Tôi sững sờ hồi lâu mới mở lời: “Nên là, bây giờ nhà tôi không ở được nữa hả?”
Đối phương khó xử gật đầu.
Tôi lại hỏi tiếp: “Thế anh bảo tôi nên ra đường nào ngủ thì hợp lý nhỉ?”
Người kia im lặng.
Tôi gọi điện báo cho bố mẹ , rồi lại chạy đôn chạy đáo cùng các hộ dân khác làm thủ tục, một ngày trôi qua nhanh ch.óng.
Chaporia
Bình Luận (0)