Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lâm Thu cũng giúp tôi tất bật cả ngày, mệt không ra hơi .

Cho đến lúc trời tối, tôi và nó mới ăn tạm bát mì ở quán đối diện khu chung cư.

Lâm Thu ợ một cái rõ to, vỗ vỗ bụng: “Đi thôi.”

Tôi ngẩn người hỏi: “Đi đâu ?”

Lâm Thu kéo tôi đứng dậy: “Tất nhiên là về nhà tao rồi , có chuyện gì thì đợi bố mẹ mày về rồi tính sau .”

Nó cứ thế dắt tay tôi lôi đi .

Tôi bấy giờ mới phản ứng lại , cuống quýt bảo: “ Nhưng tao đã kịp mang theo đồ đạc gì đâu !”

Lâm Thu xua tay: “Chỗ tao cái gì mà chẳng có !”

Nửa tiếng sau , tôi đã đứng trước cửa nhà nó.

Lâm Thu kéo tôi vào trong, tôi vội víu lấy khung cửa, hỏi: “Đợi đã ! Anh trai mày có nhà không ?”

Lâm Thu vỗ vỗ vai tôi trấn an: “Yên tâm đi , lão không có nhà đâu .”

Bình thường tôi ít khi sang nhà Lâm Thu chơi.

Một là vì hơi sợ Lâm Hạ, hai là vì nhà nó nuôi một chú ch.ó Corgi, mà tôi thì bẩm sinh dị ứng với lông ch.ó.

Nhìn đống lông ch.ó bay lả tả trong nhà, Lâm Thu quay đầu nhìn tôi , cười hối lỗi :

“Mộc Mộc, hay là tối nay mày vào phòng anh trai tao ngủ tạm một đêm nhé?”

Tôi nhìn nó, nhếch môi cười khổ: “Thôi bỏ đi .”

Tôi đón lấy chiếc chăn từ tay nó, tự giác đi về phía phòng khách: “Tao ngủ tạm ở sofa một đêm là được rồi .”

Lâm Thu không lay chuyển được tôi nên đành đồng ý.

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, tôi mãn nguyện nằm xuống sofa.

Ngày hôm nay thật sự quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ đã bủa vây lấy tôi .

Chẳng biết qua bao lâu, tôi bị đ.á.n.h thức bởi những tiếng động nhỏ phát ra từ phía cửa.

Tôi quờ tay lấy điện thoại xem giờ, đã ba giờ sáng rồi .

“Cạch —”

Trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, tiếng mở cửa vang lên rõ mồn một.

Cơn buồn ngủ của tôi bay biến sạch sành sanh, tôi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, căng thẳng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch.

Một bóng người cao lớn đẩy cửa bước vào .

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, là Lâm Hạ.

Nhưng chẳng phải nó bảo anh ấy không về sao ?

Tôi nằm im bất động, trong lòng thầm tính toán xem nên chào hỏi người ta thế nào cho vừa không ngại ngùng lại vừa lịch sự.

Còn chưa nghĩ ra thì đã thấy anh chẳng buồn bật đèn, đi thẳng về phía sofa.

Tôi thầm thắc mắc: Thế này là sao nhỉ?

Anh tiện tay quẳng chiếc ba lô lên sofa, hảo hán thật, nó đập trúng ngay bụng tôi .

Để không làm Lâm Hạ giật mình , tôi c.ắ.n răng chịu đựng không phát ra tiếng kêu nào.

Vừa định mở miệng định nói thì giây tiếp theo, Lâm Hạ cởi phăng áo khoác, ngửa đầu nằm vật xuống cạnh tôi .

Cánh tay rắn rỏi của anh theo thói quen gác ngang qua eo tôi , chỉ ba giây sau , tiếng thở đều đặn đã vang lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/toi-coi-no-la-ban-than-no-muon-toi-lam-chi-dau/chuong-4.html.]

Tôi đứng hình tại chỗ: Người này phải mệt đến mức nào mà mới ba giây đã ngủ say như c.h.ế.t thế kia !?

Tôi không dám cử động, định bụng đợi anh ngủ say hẳn rồi mới tìm cơ hội ngồi dậy, chứ tư thế này thật sự quá mức khó xử.

Mười phút sau , tôi hít sâu một hơi , cẩn thận nhích tay anh ra .

Cái sự cẩn trọng ấy chẳng khác nào đang tháo ngòi nổ b.o.m!

Tôi thầm đếm trong đầu: Ba! Hai! Một!

Vừa mới dùng lực, chủ nhân của cánh tay đã động đậy.

Lâm Hạ xoay người một cái, cánh tay đang gác trên eo tôi tiện đà ôm siết lấy.

Chỉ trong nháy mắt, cả người tôi đã nằm gọn trong l.ồ.ng n.g.ự.c anh .

Tôi lúc đó thật sự không còn lời nào để nói : Chuyện quái gì đang xảy ra thế này !

Anh cứ thế ôm c.h.ặ.t lấy tôi như ôm một con b.úp bê vải vậy .

Tim tôi đập loạn nhịp, đến thở cũng quên luôn.

Hơi nóng tỏa ra từ người Lâm Hạ bao bọc lấy tôi , tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình như nổ tung một tiếng “uỳnh”, pháo hoa bay rợp trời.

Đến khi bình tĩnh lại một chút, tôi thử cử động nhưng hoàn toàn bất lực, anh ôm quá c.h.ặ.t!

Chẳng còn cách nào khác, tôi đưa tay chọc nhẹ vào cái eo săn chắc của anh , nhỏ giọng gọi: “Anh Lâm Hạ, anh tỉnh dậy đi .”

Anh không nhúc nhích.

Tôi khựng lại , lại chọc thêm cái nữa: “Tỉnh dậy đi mà.”

Anh vẫn không tỉnh.

Tôi bắt đầu cuống lên, lại giơ tay định chọc tiếp.

Nhưng lần này tay còn chưa chạm tới eo anh thì cổ tay đã bị anh nắm c.h.ặ.t lấy.

Tôi kinh hãi ngẩng đầu lên, trong phòng khách tối mờ mịt, Lâm Hạ đang hé mắt nhìn tôi , đôi mắt lấp lánh tia sáng.

Chóp mũi tôi đã chạm vào cằm anh rồi , bầu không khí bỗng chốc trở nên kỳ quái vô cùng, mà có lẽ ngay từ đầu nó đã chẳng bình thường rồi !

Thấy anh đã tỉnh, tôi lập tức muốn thoát khỏi vòng tay anh .

Nhưng tôi vừa mới nhổm dậy được một nửa, Lâm Hạ đã vươn tay đè tôi xuống lại , giọng nói mang theo chút khàn khàn: “Đừng động đậy.”

Tôi ngây người , trong lòng thầm thắc mắc: Lâm Hạ bị làm sao thế này ?

Giây tiếp theo, Lâm Hạ tì cằm lên đỉnh đầu tôi , còn khẽ cọ cọ, mang lại một cảm giác cưng chiều lạ lùng.

Tôi sững sờ, rồi nghe thấy anh lầm bầm nhỏ xíu:

“Khó khăn lắm mới mơ thấy em.”

“Tần Mộc…”

Trời đất ơi, tôi cảm giác hình như mình bị ảo giác mất rồi .

“Tạch —”

Đèn phòng khách đột nhiên bật sáng.

Lâm Thu với gương mặt ngái ngủ xuất hiện ở cửa.

“Mộc Mộc, có chuyện gì thế? Tao vừa nghe thấy hình như…”

Sáu con mắt nhìn nhau trân trân, cả phòng khách rơi vào một sự im lặng đáng sợ.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...