Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vài giây sau , Lâm Thu hét toáng lên: “Lâm Hạ! Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người nó ngay!”
Lâm Hạ có lẽ cũng đã hiểu rõ tình hình hiện tại, anh quay sang nhìn tôi một cái, sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt.
Cánh tay đang đặt trên eo tôi như bị bỏng, lập tức thu về.
Động tác xoay người của anh quá mạnh khiến cả người lăn lông lốc xuống đất.
Sau đó, anh bật dậy thật nhanh, lao thẳng vào phòng mình .
Cái bóng lưng ấy trông vừa hoảng hốt vừa t.h.ả.m hại làm sao .
Trong nháy mắt, phòng khách chỉ còn lại tôi và Lâm Thu, hai đứa cứ thế nhìn nhau , chẳng biết phải nói gì cho phải .
Chuyện đêm qua thật sự quá mức chấn động, có lẽ tối nay tôi nên tìm cách chuồn về sớm thôi...
Mà khoan đã , anh vừa gọi tên ai trong mơ cơ?
Mộc Mộc, rốt cuộc mày đang vướng vào cái tình huống gì thế này ?
Lâm Thu lao vào phòng Lâm Hạ, dáng vẻ hừng hực như muốn "đại nghĩa diệt thân " đến nơi.
Còn tôi ngồi thẫn thờ trên sofa, đầu óc trống rỗng hoàn toàn .
Những lời Lâm Hạ vừa nói cứ văng vẳng bên tai:
"Khó khăn lắm mới mơ thấy em."
"Tần Mộc..."
Tôi sực nhớ lại lần trước Lâm Hạ đến nhà mình , lúc đó anh ấy đã hỏi tôi câu gì nhỉ?
Anh hỏi: "Phát hiện ra anh thích em từ bao giờ?"
Dù sau đó anh dùng giọng điệu đùa cợt để lảng sang chuyện khác, nhưng giờ ngẫm lại , biểu cảm lúc đó của anh rất không bình thường.
Đầu óc tôi rối như tơ vò.
Nhưng dù có rối đến đâu , cuối cùng tôi vẫn rút ra được một kết luận vô cùng phi lý.
Lâm Hạ, hình như anh ấy thích tôi thật...
Chưa kịp để tôi nghĩ thông suốt, cửa phòng Lâm Hạ đã mở ra .
Anh bước ra trước , gương mặt không chút biểu cảm, nhưng tôi vẫn kịp nhận ra vành tai anh đang đỏ ửng.
Anh đi đến trước mặt tôi , mím c.h.ặ.t môi, điều này bộc lộ sự căng thẳng của anh .
Lâm Hạ thấp giọng nói : "Lúc nãy xin lỗi em, anh ngủ quên nên mất kiểm soát."
Tôi ngẩn người , vô thức đáp: "Không sao , em hiểu mà."
Anh khựng lại , lại hỏi tôi : "Lúc nãy anh có ... nói nhịu hay nói mơ gì không ?"
Tôi im lặng vài giây, mỉm cười với anh : "Không có ạ, anh Lâm Hạ cũng có thói quen nói mơ sao ?"
Lâm Hạ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa trán, trông anh có vẻ mệt lử.
Trước khi quay về phòng, anh lại xin lỗi tôi một lần nữa.
Lâm Thu sợ tôi bị dọa cho khiếp vía nên cũng ngồi lại sofa tâm sự với tôi một lúc.
Mãi đến nửa đêm
tôi
mới
nằm
xuống
lại
, thế nhưng chẳng tài nào chợp mắt
được
nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-coi-no-la-ban-than-no-muon-toi-lam-chi-dau/chuong-5.html.]
Tôi đã nói dối Lâm Hạ.
Bởi vì tôi nhận ra , thật sự tôi chẳng hiểu gì về anh cả.
Nằm trên sofa, những ký ức về Lâm Hạ cứ như đèn kéo quân không ngừng hiện lên trong tâm trí.
Hồi cấp ba, tôi và Lâm Thu học lớp mười, Lâm Hạ học lớp mười hai.
Khoảng thời gian tôi tiếp xúc với anh nhiều nhất chính là lúc tan học đi cùng Lâm Thu ra quán nét ven đường để réo anh về nhà.
Còn gì nữa không nhỉ?
Còn có đôi lần anh tình cờ đi ngang qua lớp tôi , từ cửa sổ ném cho tôi và Lâm Thu mỗi đứa một viên kẹo mút.
Bảo là thích thì tôi hoàn toàn không nhìn ra được chút nào.
Thậm chí có một dạo, tôi còn tưởng Lâm Hạ ghét mình .
Nhớ năm tôi học lớp mười một, Lâm Hạ học lại một năm.
Một buổi chiều nọ, có một bạn nam trông khá thanh tú trong lớp hẹn tôi ra lùm cây nhỏ, đỏ mặt đưa cho tôi một bức thư tình.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận được thư tình, mặt mũi đỏ bừng, đứng ngây ra đó chẳng biết nói gì.
“Tần Mộc, tớ…”
Cậu bạn kia chưa kịp nói hết câu thì trên đầu đã vang lên một tiếng huýt sáo đầy lả lơi và quen thuộc.
Tôi ngước lên nhìn , Lâm Hạ đang đứng bên cửa sổ tòa nhà dạy học bên cạnh nhìn sang đây.
Tôi theo bản năng giấu bức thư ra sau lưng, anh lại cười , rồi hét lên hướng về phía xa xa: “Thầy Cát ơi! Ở đây có người đang hẹn hò này !”
Thầy Cát là người chuyên quản lý kỷ luật, bình thường chẳng có việc gì cũng hay lượn lờ quanh khu vực này .
Cậu bạn đang đỏ mặt kia nghe thấy thế thì sắc mặt biến đổi tức thì, vắt chân lên cổ chạy biến vào tòa nhà.
Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu ấy .
“Tần Mộc.”
Lâm Hạ gọi tôi : “Còn không mau vứt bức thư tình kia đi , muốn bị thầy Cát bắt thật đấy à ?”
Tôi hoảng hốt ném lá thư vào rãnh nước bên cạnh.
Thầy Cát hừng hực khí thế chạy tới: “Đứa nào, hẹn hò ở đâu ?”
Thầy nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Mồ hôi lạnh của tôi sắp túa ra đến nơi.
Lâm Hạ ở phía trên lại hét: “Thầy Cát ơi! Bạn nữ đang đứng đó học thuộc từ mới tiếng Anh đấy ạ, em nhìn nhầm!”
Thầy Cát vừa thấy anh là lông mày đã dựng ngược lên: “Lâm Hạ, lại là anh ! Anh cố ý trêu tôi đấy phải không ? Anh cứ đợi đấy cho tôi !”
Nói đoạn, thầy hậm hực vớ lấy cái gậy dưới đất rồi lao thẳng lên lầu.
Lâm Hạ cúi xuống nhìn tôi : “Tần Mộc, anh giúp em nhận rõ một thằng tra nam rồi nhé, không cần cảm ơn!”
Nói xong anh liền xoay người chạy biến, chơi trò mèo vờn chuột với thầy Cát dọc hành lang.
Nhìn lá thư tình đã ướt sũng trong rãnh nước, lòng tôi bỗng thấy chua xót lạ thường.
Tôi thầm nghĩ, có phải Lâm Hạ có thành kiến gì với mình không ?
Chaporia
Bình Luận (0)