Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tâm tư con gái tuổi dậy thì vốn nhạy cảm, từ đó về sau tôi cứ vô ý hay hữu ý mà tránh mặt anh .

Đợi đến khi anh tốt nghiệp, chúng tôi cũng rất ít khi gặp mặt.

Thu hồi dòng suy nghĩ, tôi thở ra một hơi thật dài, nhắm mắt ép mình ngủ thêm một chút…

Lúc tôi thức dậy, cả Lâm Thu và Lâm Hạ đều chưa dậy.

Tôi vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ra ngoài mua ít đồ ăn sáng.

Vừa mở cửa vào nhà đã nghe thấy tiếng Lâm Thu hét lớn: “Mộc Mộc! Tao nói cho mày nghe này !”

Nó lao về phía tôi , Lâm Hạ nhanh chân đuổi theo, một tay bịt miệng nó lại rồi lôi xềnh xệch về.

“Lâm Hạ! Anh buông ra !” Lâm Thu gắng sức thoát khỏi tay anh , lại lao đến trước mặt tôi .

“Ha ha ha ha, Mộc Mộc, tao nói cho mày nghe một chuyện cười siêu cấp đại tài luôn!”

“Lão gỗ mục Lâm Hạ nhà tao cuối cùng cũng biết yêu đời rồi này !”

Nó vừa dứt lời, tay tôi run lên, chiếc bánh bao suýt thì rơi xuống đất.

Lâm Thu không để ý, chỉ tay vào Lâm Hạ đang có vẻ mặt không được tốt cho lắm, cười đến nghiêng ngả.

“Tao vừa mới thấy lão đứng đó cạo râu, lại còn xịt nước hoa nam lên quần áo nữa chứ!”

“Cười c.h.ế.t tao mất thôi!”

Tôi im lặng một hồi, đưa tay kéo kéo áo nó: “Lâm Thu, đừng cười nữa. Cứ cười tiếp là anh mày đ.ấ.m mày thật đấy.”

Lâm Thu vốn chẳng bao giờ nghe lời khuyên, nó phấn khích chạy tới chạy lui trước mặt tôi : “Tao nói cho mày biết , chắc chắn là lão có người trong mộng rồi ! Già đầu rồi còn ở đó mà làm đỏm…”

Lâm Hạ tiến lên một bước, túm lấy cổ áo nó, lôi xệch vào phòng.

Vài giây sau , trong phòng vang lên tiếng la oai oái của Lâm Thu.

Chỉ có thể nói , trận đòn này nó chịu chẳng oan chút nào.

Tôi vốn định tìm cơ hội nói chuyện hẳn hoi với Lâm Hạ, nhưng cơ hội này khó tìm quá!

Anh chỉ ở nhà nửa ngày đã phải quay lại đơn vị.

Bố mẹ tôi cũng đi du lịch về, nhà cũ vẫn chưa xử lý xong nên tạm thời thuê một căn hộ bên ngoài.

Tôi cũng theo đó mà dọn ra khỏi nhà Lâm Thu.

Một tháng trôi qua thật nhanh, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo.

Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, tôi đã nghỉ ngơi một thời gian dài.

Mấy hôm trước , tôi nhận được thông báo phỏng vấn mới.

Sáng sớm hôm đó, tôi cầm theo hồ sơ phỏng vấn đã chuẩn bị kỹ càng, trang điểm tươm tất rồi mới ra cửa.

Giờ hẹn phỏng vấn lại đúng vào giờ cao điểm đi làm .

Tôi đứng trong tàu điện ngầm, xung quanh toàn là người , chật như nêm cối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-coi-no-la-ban-than-no-muon-toi-lam-chi-dau/chuong-6.html.]

Ngay đối diện tôi là một người đàn ông trung niên hói đầu, lão cứ ngẩng lên nhìn tôi , ánh mắt soi mói làm tôi cực kỳ khó chịu.

Tôi hơi nghiêng người , cố gắng tránh khỏi tầm mắt của lão.

Thế nhưng chỉ vài giây sau , tôi phát hiện lão rút điện thoại ra , ống kính thỉnh thoảng lại chĩa về phía tôi .

Sắc mặt tôi sa sầm lại , trực tiếp đưa tay chặn điện thoại của lão, hỏi: “Ông đang chụp cái gì thế? Sao, bộ tôi đẹp lắm à ?”

Có lẽ không ngờ tôi lại trực tiếp như vậy , mặt lão thoáng hiện vẻ hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh cất điện thoại đi : “ Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Tôi chỉ vào điện thoại của lão: “Ông xóa ảnh của tôi đi .”

Đúng lúc đó tàu đến trạm, người đàn ông liếc tôi một cái đầy khinh khỉnh, đứng dậy xuống tàu ngay lập tức, còn để lại một câu: “Thần kinh.”

Lúc đó tôi nổi đóa luôn, cái tính này của tôi sao mà nhịn cho nổi.

Tôi bám theo lão xuống xe.

Lão đi khá nhanh, theo dòng người ra khỏi trạm, tôi phải chạy bộ một quãng mới thấy lại bóng dáng lão.

Tôi hét lớn: “Cái lão hói mặc sơ mi kẻ xanh kia là kẻ biến thái, mọi người giúp tôi bắt lão lại với!”

Tiếng hét của tôi khiến người qua đường đều ngoái lại nhìn .

Lão ta c.h.ử.i thề một tiếng rồi vắt chân lên cổ chạy, xung quanh lập tức có vài người nhiệt tình đưa tay ra cản.

Thấy tình hình không ổn , lão quay ngoắt lại lao thẳng về phía tôi .

Tôi đang mải gọi báo cảnh sát, nhất thời không chú ý, lão ta đã xông đến trước mặt, hùng hổ định túm lấy tôi .

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy , một bàn tay nắm c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi , kéo mạnh tôi ra sau .

Tôi chưa hoàn hồn quay đầu lại , một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.

Tôi ngạc nhiên đến lạc cả giọng: “Lâm Hạ?”

Nói ra cũng thật khéo, đội cứu hỏa của Lâm Hạ đang tập luyện gần đây.

Vài chiến sĩ cứu hỏa khỏe mạnh nhanh ch.óng đè nghiến lão ta xuống đất.

Lúc tôi báo cảnh sát xong quay lại , Lâm Hạ đã cầm được điện thoại của lão.

Anh lật xem album ảnh, đôi mày càng lúc càng nhíu c.h.ặ.t, theo bản năng định xóa ảnh đi .

Tôi nhanh tay lẹ mắt cản anh lại : “Bây giờ đừng xóa vội, đây là bằng chứng lão chụp trộm đấy.”

Trong điện thoại lão ta có rất nhiều ảnh chụp trộm, từ góc thấp chụp hất lên đến góc cao chụp xuống, còn có không ít ảnh chụp dưới váy của các bạn nữ khác.

Lão bị đè đến mức không cựa quậy nổi nhưng cái miệng vẫn không chịu phục.

Lão trừng mắt nhìn tôi đầy ác ý: “Giả vờ thanh cao cái gì? Cô mặc thế này chẳng phải là để đàn ông ngắm à ?”

Tôi cạn lời, cúi xuống nhìn lại cách ăn mặc của mình , chính là trang phục công sở bình thường nhất của dân đi làm , thật chẳng biết mình đắc tội lão chỗ nào.

Tôi đang định mắng lại thì không ngờ Lâm Hạ còn nhanh hơn tôi , anh giáng một cú đ.ấ.m thẳng vào mặt lão.

Xung quanh im bặt mất một giây, lão lập tức gào thét: “Cậu dám đ.á.n.h người à ? Tôi sẽ báo cảnh sát!”

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...