Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lâm Hạ vỗ vỗ mặt lão bảo: “Cảnh sát đang trên đường tới rồi . Hơn nữa, tôi đâu có đ.á.n.h ông, chẳng qua ông cố ý chống đối nên tôi mới phải ra tay trấn áp thôi mà.”

Những người xung quanh xem náo nhiệt cũng phụ họa theo: “ Đúng thế, chúng tôi đều nhìn thấy cả.”

Lão lúc này mới chịu câm miệng.

Tôi không nhịn được mà nhìn sang Lâm Hạ, cái khí chất tự tin pha chút ngạo nghễ của anh khiến tôi lờ mờ nhớ lại anh của năm mười mấy tuổi, chàng trai từng khiến trái tim tôi lỗi nhịp.

Lâm Hạ quay sang nhìn , bốn mắt giao nhau , tôi hơi chột dạ vội dời tầm mắt đi chỗ khác.

“Còn kịp không ?” Anh hỏi tôi .

Tôi ngẩn người : “Dạ?”

Anh chỉ vào túi hồ sơ của tôi : “Buổi phỏng vấn của em ấy , còn kịp không ?”

Tôi nghe xong thì hoảng hốt hẳn, vội vàng nhìn điện thoại, trong lòng thầm than vãn: Thôi xong rồi , sắp muộn mất rồi !

Lâm Hạ bàn giao kẻ chụp trộm cho đồng đội, rồi đích thân lái xe đưa tôi đến địa điểm phỏng vấn.

Suốt quãng đường, cả hai chúng tôi đều không nói gì nhiều.

Anh lái xe vừa vững vừa nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Lúc tôi mở cửa xe định bước xuống, Lâm Hạ gọi tôi lại : “Tần Mộc, chúc em phỏng vấn thuận lợi.”

Tôi mỉm cười với anh : "Mượn lời chúc tốt lành của anh vậy ."

Lâm Hạ nhìn sâu vào mắt tôi , khóe môi khẽ nhếch lên: "Tìm lúc nào đó chúng mình cùng đi ăn một bữa nhé? Anh có vài lời muốn nói với em."

Lâm Hạ đúng là "quý nhân" phù trợ, buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi đến không ngờ, nhân sự báo thứ Hai tuần tới là tôi có thể đi làm .

Thế nhưng cho đến tận lúc tôi chính thức nhập chức, Lâm Hạ vẫn bặt vô âm tín.

Chờ thêm mấy ngày nữa, tôi chợt nhận ra trạng thái của mình không ổn .

Tôi cứ chốc chốc lại kiểm tra điện thoại, hễ có thông báo tin nhắn đến là lại vừa hồi hộp vừa mong đợi.

Trạng thái này khiến tôi rất bất an, tôi không muốn bị Lâm Hạ làm ảnh hưởng đến cảm xúc nữa, vì vậy tôi quyết định chủ động tấn công.

Tôi gọi điện cho Lâm Hạ, kết quả người nghe máy lại là Lâm Thu.

Nó khá ngạc nhiên: "Mộc Mộc? Mày tìm anh tao có việc gì thế?"

Tôi ngẩn người : "Sao lại là mày nghe máy?"

Lâm Thu giải thích: "Anh tao đợt vừa rồi đi làm nhiệm vụ bị thương, giờ đang nằm viện, tao đang ở đây chăm lão. Lão vừa mới đi làm kiểm tra rồi , không mang theo điện thoại. Alo? Mộc Mộc, mày có đang nghe không đấy? Alo?"

Tôi cầm điện thoại, cổ họng như bị nghẹn lại , nhất thời không biết nói gì.

Trong đầu chỉ lẩn quẩn đúng một câu nói của Lâm Thu: "Anh tao bị thương rồi ".

Tôi đồ rằng mình bị bệnh rồi , bệnh này tên là "thích", mà căn nguyên chính là Lâm Hạ.

Tôi hỏi Lâm Thu địa chỉ bệnh viện nơi Lâm Hạ đang nằm , tan làm là vội vàng chạy tới ngay.

Nhưng khi đến trước cửa phòng bệnh, tôi mới nhận ra mình quá vội vàng, đến nỗi một giỏ hoa quả cũng chưa kịp mua, thế này thì giống đi thăm bệnh chỗ nào chứ?

Tôi đang rầu rĩ đi đi lại lại trước cửa thì sau lưng vang lên giọng nói của Lâm Hạ.

"Tần Mộc?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-coi-no-la-ban-than-no-muon-toi-lam-chi-dau/chuong-7.html.]

Bước chân tôi khựng lại , không thể tin nổi quay đầu nhìn lại .

Lâm Hạ mặc bộ đồ bệnh nhân, chống nạng, đứng cách tôi không xa, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

"Sao em lại tới đây?"

Anh tiến về phía tôi vài bước, tôi theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy anh .

Khi lòng bàn tay chạm vào cánh tay anh , tôi cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường.

Tôi giải thích: "Nghe Lâm Thu nói anh bị thương."

Lâm Hạ cười cười bảo: "Chỉ là gãy xương vài chỗ thôi, không có vấn đề gì lớn, ở lại thêm vài ngày nữa là được về nhà rồi ."

Tôi đỡ anh vào phòng bệnh, nhìn quanh quất một hồi rồi thắc mắc hỏi: "Lâm Thu đâu rồi anh ?"

Lâm Hạ nói : "Nó về nhà lấy đồ cho anh rồi ."

Anh nằm xuống giường bệnh, tôi kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh anh .

Vừa ngẩng đầu lên là chạm ngay ánh mắt anh , cả hai đều không nói gì, bầu không khí bỗng chốc trở nên hơi ngượng ngùng.

Vẫn là Lâm Hạ mở lời trước .

"Xin lỗi em."

Tôi ngẩn người : "Dạ?"

Lâm Hạ nhìn tôi bảo: "Hôm trước nói sẽ liên lạc với em, kết quả là cứ kéo dài đến tận bây giờ, để em leo cây rồi , thật sự xin lỗi em."

Tôi mỉm cười , chỉ chỉ vào cái chân của anh : "Anh gặp chuyện thế này thì cũng là bất khả kháng thôi mà."

Lâm Hạ thở phào một hơi dài, dựa lưng vào đầu giường.

Im lặng vài giây, anh đột nhiên cúi đầu, khẽ cười thành tiếng.

"Tần Mộc, đêm hôm đó, anh thật sự không nói mơ sao ?"

Trái tim tôi bỗng nhảy dựng lên kịch liệt, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này ?"

Lâm Hạ nhìn tôi , cảm xúc trong mắt khá phức tạp.

Anh nói : "Có lẽ em không biết , phòng khách nhà anh có lắp camera."

Tôi : ...

Hóa ra chuyện tôi nói dối đã bị phát hiện như thế đấy hả?

Thấy vẻ mặt lúng túng của tôi , ý cười trong mắt Lâm Hạ càng rõ rệt hơn.

Tôi không muốn thấy anh đắc ý như vậy , liền lấy hết can đảm ngước mắt nhìn anh .

"Vậy Lâm Hạ, anh có thích em không ?"

Nụ cười trên môi Lâm Hạ cứng đờ, anh ngây người nhìn tôi , rồi cười khổ: "Giờ em ngay cả tiếng ' anh ' cũng không thèm gọi nữa rồi ."

Tôi không nói gì, cứ thế nhìn anh không chớp mắt.

Lâm Hạ quay đầu sang chỗ khác, hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng.

"Phải, anh thích em."

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...