Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lâm Hạ nói anh thích tôi , thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi đó, anh ngồi vắt vẻo trên tường, tôi đứng ở cuối ngõ.

Tôi ngước lên nhìn anh , anh huýt sáo trêu chọc hỏi: "Nhìn cái gì mà nhìn ?"

Tôi có đ.á.n.h c.h.ế.t cũng không ngờ được , lúc đó anh làm thế chỉ để che giấu sự căng thẳng.

Lâm Hạ hơi ngẩng đầu, như đang hồi tưởng lại .

"Sau này , anh thường xuyên đi ngang qua lớp các em, thực chất là muốn nhìn em một cái thôi."

Anh hỏi tôi : "Em không phát hiện ra sao ?"

Tôi không hiểu: "Phát hiện ra cái gì ạ?"

"Kẹo mút anh đưa cho em và Lâm Thu luôn luôn là vị vải. Lâm Thu không thích vị vải, người thích vị vải chỉ có mỗi mình em thôi."

Tôi bỗng thấy mặt nóng bừng, luống cuống tránh né ánh nhìn của anh .

Lâm Hạ vẫn tiếp tục nói .

"Cố ý ở quán nét đến thật muộn là để đợi em đến tìm anh . Khi có những bạn nam khác tỏ tình với em, anh vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, nên mới cố ý lên tiếng phá đám. Sau này nghe nói em thích những người đàn ông trưởng thành, vững chãi, mang lại cảm giác an toàn , nên anh đã đi làm lính cứu hỏa."

Lâm Hạ nhìn tôi , nói thêm: "Anh nói nhiều như vậy không có ý gì khác, em cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý gì. Anh chỉ cảm thấy, bản thân cần phải cho chính mình năm mười tám tuổi một lời giải đáp thỏa đáng."

Tôi lặng lẽ nhìn anh , không nói lời nào.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ tôi cũng nên cho chính mình năm mười tám tuổi một lời giải đáp chăng...

"Em..."

Lời chưa kịp ra khỏi miệng, đã nghe thấy cái giọng oanh tàng của Lâm Thu vang lên từ ngoài cửa.

"Anh! Cái giấy tờ của anh để chỗ nào rồi ? Sao em tìm mãi không thấy thế này ?"

Tôi kinh hãi nhìn Lâm Hạ, hai đứa đấu mắt với nhau một hồi, anh lặng lẽ vén chăn lên, còn tôi theo bản năng chui tọt vào trong.

Chui vào rồi tôi mới sực tỉnh: Mình trốn cái gì không biết , rõ ràng là chẳng việc gì phải trốn cả!

Nhưng lúc này Lâm Thu đã đẩy cửa bước vào , bây giờ mà bò ra thì còn kỳ quặc hơn.

Tôi thu mình trong chăn của Lâm Hạ, không gian nhỏ hẹp khiến tay tôi vô thức chạm vào cơ thể anh .

Lâm Hạ vẫn thản nhiên nói chuyện với Lâm Thu, anh ngụy trang giỏi đến mức chẳng để lộ chút sơ hở nào.

Họ nói chuyện không lâu, tôi nghe thấy Lâm Thu bảo: "Để em về chỗ bố mẹ tìm lại cho anh xem sao ."

Tiếng giày cao gót của nó xa dần.

Tôi vừa mới thở phào một hơi thì lại nghe thấy giọng nó vọng vào :

"À đúng rồi , anh trai. Bảo cái người trong chăn của anh chui ra mau đi , kẻo lại ngạt thở đấy.

Ngoài ra hai người lo mà nghĩ lý do đi , định giải thích với em thế nào đây?"

Tôi : ...

Lâm Hạ: ...

Lần này thì tiếng giày cao gót mới thực sự biến mất hẳn.

Tôi thận trọng chui đầu ra khỏi chăn, vừa ngẩng lên đã chạm ngay vào ánh mắt của Lâm Hạ.

Hai đứa ở khoảng cách cực gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/toi-coi-no-la-ban-than-no-muon-toi-lam-chi-dau/chuong-8.html.]

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ám muội và ngọt ngào lạ kỳ.

Tôi cười gượng gạo: "Hình như em nghe thấy tiếng tim anh đập thì phải ."

Đôi mắt Lâm Hạ lóe lên một tia sáng, giọng nói có chút khàn đặc: "Em nghe nhầm rồi ."

Tôi nhìn anh không nói gì.

Vài giây sau , Lâm Hạ cúi người áp sát lại gần, ngay sau đó, một nụ hôn nồng cháy cứ thế rơi xuống.

Bàn tay nóng rực của anh ôm siết lấy eo tôi , kéo cả người tôi vào lòng...

Tại quán cà phê, Lâm Thu quay mặt đi chỗ khác: "Hừ."

Tôi lắc lắc cánh tay nó: "Thu Thu à ."

Lâm Thu vẫn: "Hừ!"

Tôi thở dài: "Chuyện này mày phải nghe tao giải thích đã chứ."

Lâm Thu hậm hực nhìn tôi : "Cái cây cải trắng là mày đây, bị con lợn là anh trai tao ủi mất từ bao giờ thế hả?"

Phải thừa nhận là, tình cảm của hai anh em nhà này tốt thật đấy.

Dưới ánh mắt sắc lẹm của Lâm Thu, tôi đem toàn bộ sự việc kể lại từ đầu chí cuối không sót một chữ.

Nghe xong, miệng Lâm Thu há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

"Cái gì? Lâm Hạ chấm mày từ sớm thế rồi á? Thâm hiểm thật! Quá thâm hiểm! Bao nhiêu năm qua che giấu sâu đến thế, vậy mà vừa ra tay một cái là hốt được mày luôn."

Lâm Thu nói đoạn lại bắt đầu than vãn: "Aaaa, bạn thân biến thành chị dâu rồi !"

"Số tôi sao mà khổ thế này !"

Tôi hơi thắc mắc: "Sao lại thấy khổ? Sau này mày với anh trai mày cãi nhau , sẽ luôn có một người đứng về phía mày vô điều kiện, mày không thấy vui sao ?"

Lâm Thu ngẩn người , sau đó thốt lên đầy cảm thán: "Mày nói đúng vãi chưởng!"

 

Ngoại truyện:

Sau này có một lần , tôi hỏi Lâm Thu một câu.

"Sao lúc đó mày lại phát hiện ra tao với anh trai mày có gì đó mờ ám thế? Cho dù thấy trên giường có người trốn, mày cũng không nên nghĩ ngay đó là tao chứ."

Lâm Thu nháy mắt với tôi : "Vì cái tên lưu trong danh bạ."

Tôi mù tịt: "Danh bạ?"

" Đúng thế!" Lâm Thu chỉ vào điện thoại: "Lúc mày gọi điện cho anh tao mà tao nghe máy ấy , mày còn nhớ không ?"

Chuyện đó tất nhiên là tôi nhớ.

"Chính là lúc đó, tao đã nhìn thấy cái tên anh tao đặt cho mày trong danh bạ."

Tôi cực kỳ tò mò: "Là gì thế?"

Lâm Thu không nhịn được mà nhếch môi cười , nó ghé sát tai tôi , thì thầm:

"Kẹo mút vị vải."

_HOÀN_

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...