Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đó đại khái là thời khắc huy hoàng nhất đời Dư Tùy.

 

Thiên tài tuyệt thế, khí phách hăng hái.

 

Được người người truy đuổi, tiền đồ vô lượng.

 

Hắn từng có tất cả, nên khi mất đi .

 

Mới đau đớn không cam lòng đến thế, cuối cùng chọn ngọc đá cùng tan.

 

[ Nhưng hiện giờ giá trị hắc hóa của nam chính đã là 99 rồi , sau này một khi thân phận bại lộ thì nhiệm vụ vẫn thất bại mà?]

 

"Thân phận hắn bị bại lộ thế nào?"

 

[Kẻ bại dưới tay nam chính ôm lòng đố kỵ, gặp được trưởng thôn may mắn sống sót rồi đi ăn xin nhiều năm...]

 

Ta phủi phủi ống quần: "Thế trưởng thôn đâu ?"

 

Một câu đ.á.n.h thức người trong mộng.

 

Hệ thống nhìn trưởng thôn lạnh ngắt nằm dưới đất, lại nhìn ta .

 

Nuốt nước bọt: [Ngươi g.i.ế.c rồi .]

 

"Vậy chẳng phải xong rồi sao ?"

 

Nhiệm vụ cao cấp thường chỉ cần nhổ cỏ tận gốc theo cách đơn giản nhất là xong.

 

Nam chính khó c.h.ế.t như vậy .

 

Trước khi ta chơi chán, không được để người khác chơi c.h.ế.t hắn đâu .

 

4

 

Ta mang Dư Tùy đi .

 

Hai người bọn ta như hình với bóng, nương tựa lẫn nhau .

 

[Là kiểu trơ mắt nhìn nam chính c.h.ế.t đuối mà không rời, hay là kiểu hắn lúc nào cũng muốn g.i.ế.c ngươi để giữ mạng?]

 

[Chỉ riêng trong bữa cơm trước mặt ngươi đã có mười hai loại độc d.ư.ợ.c, chưa kể trên giường ngươi còn giấu cả ổ rắn năm bước cực độc.]

 

Ta kích động xoa xoa tay.

 

Đều muốn g.i.ế.c đối phương, sao không tính là hai chiều lao vào nhau chứ?

 

Khác hẳn bộ dạng đòi đ.á.n.h đòi g.i.ế.c ta trước đó.

 

Dư Tùy rũ mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.

 

Ngoan ngoãn đứng bên cạnh gắp thức ăn cho ta .

 

Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác.

 

[Món bên trái cho thêm Đoạn Hồn Thảo, ruột gan nát bấy ngay lập tức.]

 

[Món bên phải nhìn đủ sắc hương vị, thật ra chỉ một miếng là xuống suối vàng.]

 

Ta cầm đũa lên: "Ngươi biết ta chỉ là thân xác yếu đuối thôi đúng không ?"

 

"Ta c.h.ế.t là nhiệm vụ thất bại."

 

"Cho nên ta đói rồi , phần còn lại tự ngươi xem mà làm ."

 

Ta ăn như hổ đói.

 

Hệ thống nghiến răng thanh trừ độc tố cho ta .

 

Biểu cảm của Dư Tùy dần cứng lại : "Ngươi không thấy chỗ nào khó chịu sao ?"

 

Ta ôm bụng "hít" một tiếng.

 

Đối diện với ánh mắt chợt sáng lên của hắn , ta nhếch miệng cười .

 

"No quá, đi nhà xí chút."

 

Ăn no uống đủ rồi nằm lại lên giường, hệ thống cam chịu đi đuổi rắn.

 

Giữa tiếng bước chân thấp thỏm ngoài cửa.

 

Ta ngủ ngon tới sáng.

 

Hệ thống bắt đầu thúc giục ta làm nhiệm vụ.

 

[Cơ duyên đầu tiên của nam chính ở ngay bên hàn đàm.]

 

[Ăn xong quả đỏ ngàn năm khó gặp bên bờ là có thể giúp hắn điều hòa yêu lực bạo loạn.]

 

Ta mắt không liếc ngang mà đi lướt qua.

 

Sau đó đạp một phát khiến Dư Tùy rơi xuống hàn đàm.

 

5

 

Dư Tùy vùng vẫy một hồi.

 

Mặt nước chỉ còn chuỗi bọt khí.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ke-dien-cam-chac-kich-ban-cuu-roi/chuong-2.html.]

Hệ thống hét ch.ói tai: [Nước trong đầm này sẽ áp chế yêu lực của nam chính, hắn sẽ c.h.ế.t đó!]

 

Giây tiếp theo, trên bờ nổi lên cái đầu tím tái.

 

Hệ thống đau lòng sắp khóc : [Lạnh biết bao nhiêu chứ, yêu lực còn bị áp chế, hắn vẫn chỉ là đứa trẻ thôi mà!]

 

Đứa trẻ á?

 

Ta thấy giống sói con hơn.

 

Dư Tùy hít thở dữ dội, lớp vỏ ngoan ngoãn bị xé toạc.

 

Con ngươi hắn đen kịt, hận ý ngập trời theo không khí chui vào lỗ chân lông ta .

 

Men theo mạch m.á.u lan vào tim, trào thẳng lên đầu.

 

Điên cuồng kích thích đầu óc ta .

 

Ta chìa tay về phía hắn .

 

Hệ thống cổ vũ: [ Đúng rồi , chính là thế!]

 

[Giúp hắn nhiều hơn, lâu ngày thấy lòng người , nam chính sẽ hiểu ngươi không có ác ý với hắn ...]

 

Ta trở tay ấn đầu hắn xuống nước, mỉm cười .

 

"Không có ác ý? Ai cơ, ta hả?"

 

Dư Tùy liều mạng giãy giụa, bàn tay đen sẫm để lại vài vết đen trên tay áo ta .

 

Ta lại nhấn mạnh thêm chút.

 

Sau tiếng ùng ục nuốt nước, đồng t.ử hắn bắt đầu tan rã.

 

Năm ngón tay lại ghim sâu vào cánh tay ta .

 

Máu nhỏ xuống mặt nước như đếm ngược sinh mệnh.

 

Tiếng hét của hệ thống cùng trừng phạt điện giật đồng thời ập xuống.

 

Da đầu ta tê rần.

 

Không phải vì điện.

 

Mà là vì sung sướng.

 

Thú vị! Quá thú vị!

 

Nhà Cam Ngọt chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!

Quả nhiên là đứa con khí vận của tiểu thế giới.

 

Đúng là chịu hành hạ giỏi ghê.

 

Ta túm tóc kéo hắn lên bờ.

 

Hệ thống lắp bắp: [Ngươi... ngươi đừng g.i.ế.c hắn .]

 

[Ngươi kéo ngược nam chính đi đâu đó? Quả đỏ còn chưa hái mà!]

 

[Lạ thật, chưa ăn quả đỏ mà yêu lực của nam chính đã bình ổn rồi ...]

 

6

 

Ngủ đến nửa đêm, nến vụt tắt.

 

Ánh sáng bạc lóe lên, một con d.a.o găm đ.â.m xéo tới.

 

Ta xoay người cực nhanh, vặn ngược tay, ấn đầu kẻ đ.á.n.h lén lên tường.

 

"Buông ta ra !"

 

"Ta muốn g.i.ế.c ngươi, g.i.ế.c ngươi!"

 

Dư Tùy nổi đầy gân xanh, gương mặt tái nhợt đỏ bừng khác thường.

 

Phải công nhận, hiệu quả của hàn đàm cũng không tệ.

 

Suýt thì không đè nổi tên nhóc này rồi .

 

Ta nhìn chuẩn thời cơ, nhét một viên t.h.u.ố.c vào miệng hắn .

 

Hắn ôm cổ ho sặc sụa.

 

"Ngươi... ngươi cho ta ăn cái gì!"

 

"Tất nhiên là độc d.ư.ợ.c rồi ."

 

Hắn vừa nhíu mày ta đã biết có ý xấu .

 

Nhân lúc ta xoay người , hắn chộp lấy ấm trà nện mạnh về phía gáy ta .

 

"Đi c.h.ế.t đi ..."

 

Lời còn chưa dứt, bản thân đã đổ sầm xuống đất.

 

Đau đớn co quắp thành một cục, còn cố sức bò về phía ta .

 

Ta cũng hơi cảm động rồi .

 

Có nghị lực này , nam chính nhất định sẽ sống lâu hơn ta .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...