Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tim tôi đập loạn nhịp, nhưng miệng vẫn cứng cỏi: "Không vi phạm pháp luật, nhưng anh đang có dấu hiệu xâm phạm đời tư."
"Nghi phạm xin nhận tội." "Thái độ nhận tội tốt , xem xét giảm nhẹ hình phạt."
Anh lại hôn tôi một cái, lần này là ở khóe môi. "Thế này thì sao ?" "... Tái phạm nhiều lần , phải tăng nặng hình phạt." "C.h.ế.t dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu mà!"
Nói rồi , anh lại hôn xuống. Tôi nhắm mắt lại . Thôi bỏ đi . Đặc xá cho anh lần này vậy .
11
Ngày thứ một trăm hai mươi của cuộc hôn nhân. Đang đứng ở văn phòng luật, đột nhiên tôi ngẫu hứng đăng một trạng thái lên vòng bạn bè. Nội dung là: "Trương Vạn Sâm, tuyết rơi rồi ." Kèm theo tấm ảnh phong cảnh chụp bầu trời u ám.
Thật ra đây là một câu thoại kinh điển trong bộ phim Ngôi Sao Lấp Lánh. Cô bạn thân của tôi dạo này đang cày lại phim này nên tôi cũng bắt chước đu trend cho vui thôi. Đăng xong tôi tiếp tục làm việc, chẳng để tâm mấy.
Nhưng chỉ năm phút sau , điện thoại rung lên liên hồi. Toàn bộ là tin nhắn của Châu Diệu.
Đầu tiên là ảnh chụp màn hình bài đăng của tôi . 【Châu Diệu: Cái gì đây?】 【Châu Diệu: Tuyết rơi rồi ? Sao lại bảo Trương Vạn Sâm? Hắn là ai?】 【Châu Diệu: Em quên chặn anh à ?】 【Châu Diệu: Ngoại tình công khai hả?】
Nhìn màn hình đầy rẫy tin nhắn, thái dương tôi giật liên hồi. Anh không xem phim bao giờ à ?! Tôi vừa định giải thích thì tin nhắn tiếp theo đã tới.
【Châu Diệu: Anh vừa tra rồi , trong sở không có đồng nghiệp nào tên Trương Vạn Sâm. Ở văn phòng em có không ? Đương sự có ai tên thế không ?】
Anh ấy thế mà lại đi tra danh bạ thật!!! Tôi vội vàng trả lời bằng một cái sticker hình khẩu s.ú.n.g 🔫. Nhưng anh hoàn toàn lờ đi .
【Châu Diệu: Em dọa b.ắ.n anh để bảo vệ Trương Vạn Sâm? Giỏi thật, về nhà chúng ta phải nói chuyện t.ử tế mới được .】
Tôi hít một hơi khí lạnh. Anh hiểu lầm cái sticker đó thành " muốn b.ắ.n c.h.ế.t anh để bảo vệ nhân tình" sao ??? Cái logic gì đây!! Logic của đội trưởng đội hình sự đâu rồi !!
Tôi điên cuồng gõ chữ: 【 Tôi : ĐẤY LÀ MỘT CÂU THOẠI TRONG PHIM!!!!!!!! Anh có biết phim "Ngôi Sao Lấp Lánh" không !!! Trương Vạn Sâm là nhân vật trong đó!!!】 【 Tôi : TRA GOOGLE ĐI!!!】 【 Tôi : EM KHÔNG NGOẠI TÌNH!!!!!! KHÔNG CÓ AI HẾT!!! ĐỪNG CÓ SUY DIỄN LUNG TUNG!!!】
Đối phương im lặng khoảng hai phút. Sau đó —— 【Châu Diệu: Em chắc chứ?】 【 Tôi : Chắc chắn, chắc chắn, một vạn lần chắc chắn! Anh cứ tra đi là rõ!】
Lại là một sự im lặng dài dằng dặc. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh anh đang ngồi gõ chữ "Trương Vạn Sâm" trên công cụ tìm kiếm với vẻ mặt nghiêm trọng.
Năm phút sau . 【Châu Diệu: Ờ.】 【Châu Diệu: Lần sau đăng bài em có thể gắn thẻ (@) anh không ? Hoặc dùng tên anh ấy ?】
Tôi : "..." 【 Tôi : Châu Diệu, tuyết rơi rồi ? Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy ?】 【Châu Diệu: Sai ở đâu ? Nghe rất hay mà. Sau này tuyết rơi gọi tên anh , mưa rơi cũng gọi tên anh , mà gió thổi cũng phải gọi tên anh .】
Lòng chiếm hữu của anh đúng là nực cười thật sự. Nhưng ... không hiểu sao , tôi lại thấy hơi ngọt ngào. Tôi xóa bài đăng cũ đi , đăng một bài mới. Nội dung: "Tuyết rơi rồi ." Hình ảnh vẫn là tấm hình lúc nãy. Không Trương Vạn Sâm, không câu thoại phim ảnh gì hết. Chỉ có tuyết thôi. Để tránh cho "ông tướng" ở nhà lại xù lông lên.
Hai phút sau , anh vào nhấn like. Đồng thời để lại một bình luận bốn chữ: "Vợ anh ngoan lắm."
Tôi suýt thì ném luôn điện thoại. Ai là vợ anh ! ... Ừ thì, đúng là vợ thật.
12
Ngày thứ một trăm tám mươi của cuộc hôn nhân. Mùa đông. Thời gian trôi qua bằng đúng số ngày từ lúc chúng tôi quen nhau đến khi cưới.
Tôi nhận ra một điều thần kỳ —— trong nửa năm qua, sự hiểu biết của tôi về anh đã vượt xa ba mươi năm trước đó cộng lại . Hồi trước tôi luôn nghĩ "cưới trước yêu sau " là một chuyện rất kỳ quặc. Nhưng giờ tôi thấy nó cũng chẳng có gì lạ lùng. Bởi vì chúng tôi đã ở bên nhau , đã gắn kết với nhau , nên không còn cảm giác lo sợ được mất nữa.
Mỗi ngày thức dậy đều là một sự khẳng định: Anh ấy ở đây, tôi cũng ở đây. Việc còn lại chỉ là tìm hiểu, dựa dẫm và yêu thương nhau .
Tin nhắn báo anh đã tan làm . 【Châu Diệu: Hôm nay anh được về sớm, anh qua đón em.】 Tôi đang định trả lời "Vâng". Lại thêm một tin nữa. 【Châu Diệu: Em có muốn ăn Võ Mỵ Nương không ? Anh mua cho.】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
com/quen-mat-minh-da-ket-hon-bi-chong-la-canh-sat-hinh-su-truy-den-tan-nha-ngoai/chuong-5.html.]
Nhìn ba chữ "Võ Mỵ Nương", tôi lặng đi vài giây. Sau đó mặt không cảm xúc nhắn lại : 【 Tôi : Mỵ Nương là hoàng hậu. Thứ em muốn ăn là Môi nương - Bánh Mochi dâu tây. Cảm ơn anh .】
Trình độ văn hóa của đội trưởng Châu khiến tôi thấy lo ngại sâu sắc. Anh chắc cũng nhận ra mình hố to, nên trực tiếp lướt qua chủ đề này . 【Châu Diệu: Khách sáo thế. Hôm nay trời lạnh quá nhỉ.】 Tôi gõ hai chữ rồi gửi đi : 【Lạnh lắm.】
Giây tiếp theo. 【Châu Diệu: Anh không có ý đen tối đâu nhé!! Anh không có ý đó đâu !】 Nhưng ngay lập tức —— 【Châu Diệu: Mà tại sao lại lạnh?】
Tôi : "..." Bảo không có ý đó, rồi lại hỏi tại sao lạnh? Thế tóm lại là có ý đó hay không ? 【 Tôi : ... Thế có muốn "cái đó" không ?】 【Châu Diệu: Muốn cùng em ăn cơm.】 【Châu Diệu: Chứ em đang nghĩ gì thế, luật sư Lý?】
Tôi : "!!!" Tự đào hố chôn mình rồi !!! 【Châu Diệu: Trong đầu vợ anh chứa toàn mấy thứ không đơn thuần nha.】 【 Tôi : IM MIỆNG ĐI!!!】 【Châu Diệu: Thế tối nay có " muốn " không ?】 【 Tôi : CÓ!!!】 【Châu Diệu: Muốn ăn món gì?】
Tôi tức đến mức muốn ném điện thoại vào mặt anh . Nhưng rồi lại bật cười . Tôi cười rất lâu, cười đến mức đồng nghiệp phải ló đầu sang hỏi: "Có chuyện gì thế, không sao chứ?" Không sao . Chỉ là tôi nhận ra mình dường như đã yêu chồng mình mất rồi .
13
Ngày thứ hai trăm của cuộc hôn nhân. Châu Diệu đến đón tôi tan làm .
Trước cửa văn phòng, anh mặc thường phục, khoác áo phao, bên trong là áo len cao cổ. Anh đứng tựa vào xe đợi tôi . Tuyết chưa tan hết, ánh đèn đường chiếu xuống khiến dáng vẻ anh trông thật sạch sẽ và ấm áp.
Thấy anh , bước chân tôi tự giác nhanh hơn. Thấy tôi , anh mỉm cười , vẫy vẫy tay. "Luật sư Lý, tan làm rồi à ?" "Vâng." "Hôm nay sao ngoan thế, ra đúng giờ vậy ?" "Vì có người đón nên không muốn để người ta đợi."
Anh mở cửa ghế phụ cho tôi : "Lên xe đi ." Tôi cúi người chui vào xe, anh vòng sang phía bên kia . Trước khi khởi động máy, anh bỗng nghiêng người lại gần. "Làm gì đấy?" Tôi cảnh giác nhìn anh . "Hôm nay chưa hôn cái nào." "Ai quy định thế?" "Anh quy định." "Quy định của anh không có hiệu lực pháp luật." "Anh cưỡng chế thi hành."
Anh ghé sát lại , hôn lên môi tôi một cái. Rất nhanh, nhưng cũng rất nghiêm túc. Tôi quay mặt đi chỗ khác, vành tai nóng bừng đến mức có thể rán được trứng.
Anh khởi động xe, một tay nắm vô lăng, tay kia tự nhiên vươn sang nắm lấy tay tôi . Lòng bàn tay anh rất ấm. "Lý Dao." "Dạ?" "Em có thấy chúng ta bây giờ giống như đang hẹn hò không ?"
Tôi không nói gì, nhưng các ngón tay tự động siết c.h.ặ.t lại , đan vào tay anh . Anh bật cười : "Cuối cùng cũng chịu nắm tay anh rồi ."
Tôi im lặng nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau . Ừ. Hẹn hò.
Từ việc đăng ký kết hôn trong mơ hồ, đến việc quên mất mình đã có chồng mà chạy về nhà ngoại bị bắt về, đến việc khách sáo gọi "Ngài", đến việc đấu khẩu không nể nang, đến việc lén mặc thử cảnh phục của anh rồi tim đập loạn xạ, đến việc suýt khóc vì một câu "Có anh ở đây".
Tôi hiểu rồi . Tôi đã biến một cuộc hôn nhân bị ép buộc thành một cuộc hôn nhân mà tôi —— chủ động muốn bảo vệ.
Không chỉ vì anh điều kiện tốt . Không chỉ vì anh đẹp trai. Mà vì anh luôn bên cạnh mỗi khi tôi buồn. Vì anh đội mưa bão nửa đêm đi đón tôi . Vì anh âm thầm rửa bát, xoa vai, nấu canh và xua đuổi những kẻ quấy rầy tôi . Vì anh nhớ rõ tôi thích ăn bánh mochi dâu chứ không phải hoàng hậu Võ Mỵ Nương. Vì dáng vẻ ghen tuông của anh ngốc đến đáng yêu. Và vì mỗi ngày, anh đều dùng hành động để nói với tôi rằng —— "Em cứ đi đi , có anh đợi em về."
Tuyết lại bắt đầu rơi. Châu Diệu bật sưởi, trong xe ấm áp vô cùng. Tôi tựa vào ghế, nhìn nghiêng khuôn mặt anh . Anh đang tập trung nhìn phía trước , nhưng khóe môi vẫn luôn khẽ nhếch lên.
"Châu Diệu." "Ơi?" "Tuyết rơi rồi ."
Anh quay đầu lại nhìn tôi : "Gọi tên anh làm gì?" "Anh không biết à ? Tuyết rơi gọi tên anh , mưa rơi gọi tên anh , mà gió thổi cũng gọi tên anh ."
Anh ngẩn ra một giây, rồi bật cười . Anh cười trông thật đẹp trai. "Lý Dao." "Dạ." "Về nhà thôi." "Vâng, về nhà thôi."
Hai chữ "Về nhà", chưa bao giờ khiến tôi thấy bình yên và vững chãi đến thế.
Hồi đó, mẹ tôi hỏi: "Rốt cuộc con có yêu nó không ?" Tôi bảo: "Con ghét anh ta ."
Bây giờ, nếu mẹ hỏi lại . Tôi chắc sẽ trả lời: "Mẹ ơi, con gái mẹ hình như đang yêu rồi ." "Yêu chính chồng của mình ."
HẾT
Chaporia
Bình Luận (0)