Ô VÂN CHI NGOẠI/Chương 1C. 1
20px

 

Văn án:

 

Khi được Hầu phủ nhận về, ta đã là một cô nương hai mươi tuổi.

 

Người cùng tuổi sớm đã làm mẫu thân , còn ta thì vẫn chưa có hôn phối.

 

Sau khi vào Hầu phủ ta mới biết , vốn dĩ từ khi còn chưa chào đời, ta đã có một mối hôn ước.

 

Chỉ là vị thiên kim giả được nuôi lớn trong Hầu phủ kia đã thay ta gả sang đó.

 

Nàng và thế t.ử lưỡng tình tương duyệt, con cái song toàn , là một giai thoại của kinh thành.

 

Đối diện với ta , vẻ áy náy gần như nhấn chìm nàng, nàng khóc đến chẳng nói nên lời.

 

Mẫu thân đau lòng ôm nàng an ủi, thế t.ử thì hứa với nàng một đời một kiếp một đôi người .

 

Ta cố giữ vẻ bình tĩnh, không kiêu căng cũng không thấp kém, làm như mình hoàn toàn không để ý đến chuyện hôn ước bị cướp mất.

 

Thế nhưng trong tay áo, đầu ngón tay lại siết c.h.ặ.t vạt áo đến đau thấu tim gan.

 

Đêm ấy lúc tâm sự, mẫu thân nắm tay ta thở dài, khuyên ta chuyện đã thành kết cục, nên nghĩ thoáng hơn.

 

Bà còn nói sẽ tìm cho ta một mối nhân duyên tốt hơn, đã xem mắt mấy vị công t.ử thế gia.

 

Ta nhìn cây quế trong viện, hương thơm theo gió bay xa, chợt nhớ mấy con heo ở nhà chẳng ai chăm sóc.

 

Ta nói với mẫu thân :

 

“Mẫu thân , con không muốn hôn sự đó, người để con về nhà đi .”

 

 

 

Thân thế của ta bị vạch trần, vốn chỉ là một chuyện ngoài ý muốn .

 

Phu nhân Hầu phủ đến chùa ở Thanh Châu hoàn nguyện, giữa đường gặp mưa lớn nên bà nghỉ chân trong một đình nhỏ.

 

Khi ấy ta đang gánh hai bó cỏ heo đi ngang qua, bà nhìn ta rồi thất thần.

 

Không vì điều gì khác.

 

Vì ta và bà lúc trẻ giống nhau đến tám phần.

 

Bà nhanh ch.óng sinh nghi, sai người âm thầm điều tra, lúc ấy mới biết , ta quả thực là nữ nhi ruột thịt của bà.

 

Hai mươi năm trước , Hầu gia bị cuốn vào sóng ngầm triều đình, bà mang thai, dẫn theo trưởng t.ử đến Thanh Châu tránh nạn.

 

Hôm ấy cũng là một trận mưa lớn.

 

Bọn họ trú trong một ngôi miếu hoang đợi mưa tạnh.

 

Không ngờ đúng ngày ấy bà động thai, lại có một phụ nhân nông gia cùng sinh trong miếu.

 

Phu nhân thấy người nọ cô độc một mình , tiếng kêu sinh nở thê lương, bà liền gọi bà đỡ sang giúp, còn chia cho một tấm tã lót.

 

Tình cảnh hôm ấy hỗn loạn, trời tối đen như mực.

 

Đến khi trời sáng hẳn, bà đỡ nhìn hai đứa trẻ đều được bọc gấm như nhau , nhất thời không phân biệt nổi.

 

Trong lúc gấp gáp, bà ta tùy tiện ôm một đứa giao cho phu nhân.

 

Hai mươi năm đã trôi qua.

 

Bà đỡ tuổi cao sức yếu, không còn sống được bao lâu, vừa bị hỏi liền biết năm đó thật sự đã bế nhầm hài t.ử.

 

Bà hối hận vô cùng, nói ra sự thật xong thì tối ấy tắt thở.

 

Bà đỡ đã c.h.ế.t.

 

Bao bi phẫn của phu nhân không nơi phát tiết.

 

Bà chỉ có thể ôm ta khóc nức nở:

 

“Chân nhi, theo mẫu thân về kinh đi , mẫu thân sẽ bù đắp cho con.”

 

Ta đứng trong sân nhỏ nhà nông đã cũ nát, mờ mịt nhìn đám tôi tớ y phục hoa lệ, không biết phải phản ứng thế nào.

 

May mà dưỡng phụ dưỡng mẫu đối xử với ta rất tốt .

 

Tuy cuộc sống vất vả, nhưng bọn họ luôn cho rằng ta là con ruột, nên lúc còn sống chưa từng để ta chịu quá nhiều khổ cực.

 

Đáng tiếc, năm ta mười ba tuổi, bọn họ lần lượt qua đời.

 

Ta cũng thuận lý thành chương theo phu nhân trở về kinh thành.

 

Khi bà giới thiệu thân phận của ta , người trong Hầu phủ đều nửa tin nửa ngờ.

 

Sau khi trích m.á.u nhận thân xong…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/o-van-chi-ngoai/chuong-1.html.]

 

Phụ thân đỏ hoe mắt, ca ca không ngừng thở dài.

 

Vị thiên kim Hầu phủ thay thế ta là Quách Minh Ý kéo tay ta , nghẹn ngào thật lâu rồi rơi nước mắt:

 

“Xin lỗi , ta đã chiếm mất hai mươi năm cuộc đời của muội .”

 

Thế nhưng tâm trí ta lại lơ đãng.

 

Ta nhìn gương mặt vừa giống dưỡng phụ vừa giống dưỡng mẫu của nàng mà ngẩn người .

 

Lòng bàn tay nàng mềm mại trắng nõn.

 

Còn tay ta thì thô ráp đen sạm.

 

Trong thoáng chốc, ta xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu .

 

Ta lặng lẽ rút tay về.

 

Nàng sững người , nước mắt rơi càng dữ dội hơn.

 

Mẫu thân ôm nàng an ủi:

 

“Ý nhi, chuyện này không trách con, là lỗi của bà đỡ, con vô tội.”

 

Phụ thân cũng dịu giọng:

 

“Con đang mang thai, không nên kích động tổn hại thân thể, Ý nhi, phải nghĩ thoáng hơn.”

 

Ca ca cũng nói :

 

“ Đúng vậy , nếu lần này mẫu thân không đến Thanh Châu, muội vẫn mãi là tiểu thư duy nhất của Hầu phủ.”

 

Ta lẻ loi đứng tại chỗ, khó xử vô cùng.

 

Ngược lại giống như kẻ phá hỏng gia đình hạnh phúc này .

 

Ta hiểu ý bọn họ.

 

Người còn sống đều vô tội.

 

Cho nên hai mươi năm của ta , chẳng qua chỉ gói gọn trong mười chữ:

 

Bị vận mệnh trêu đùa, không thể làm gì khác.

 

Không trách được ai.

 

Chỉ có thể trách bản thân không có số mệnh ấy .

 

Sau đó, vị thế t.ử phủ Quốc công mà Quách Minh Ý đã gả cho cũng tới.

 

Dung mạo hắn thanh quý tuấn mỹ, còn đẹp hơn mấy vị công t.ử nổi danh nhất mà ta từng gặp ở Thanh Châu.

 

Hắn ôm Quách Minh Ý trong lòng.

 

Hai người đứng cạnh nhau như đôi bích nhân bước ra từ thoại bản.

 

Chỉ là lúc nhìn về phía ta , ánh mắt hắn mang theo vài phần chán ghét.

 

Hắn nói với ta :

 

“Tuy ta từng có hôn ước với nàng, nhưng người ta cưới là Minh Ý. Ta tôn trọng nàng ấy , yêu thương nàng ấy . Sự nhầm lẫn của số mệnh không phải lỗi của nàng ấy .”

 

“Phủ quốc công sẽ là chỗ dựa của nàng ấy .”

 

“Nếu nàng nghĩ không thông, chỉ có thể tự chuốc khổ vào thân mà thôi....”

 

“Còn nếu nàng nghĩ thông… thì ta sẽ bù đắp cho nàng.”

 

Hắn ôm Quách Minh Ý rời đi .

 

Mẫu thân nắm tay ta thở dài:

 

“A Chiếu và Ý nhi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nhân duyên ấy cũng phải xem hai người có thật lòng yêu nhau hay không , cưỡng cầu cũng vô ích.”

 

Ta rút tay khỏi tay bà, khẽ đáp:

 

“Con chưa từng muốn cưỡng cầu.”

 

Bà nói :

 

“Vậy thì tốt . Ta biết con là đứa trẻ hiểu chuyện.”

 

Ta ở lại Hầu phủ.

 

Ta mặc lên người những bộ y phục mà trước kia ta không dám nhìn nhiều thêm một lần .

 

Mang đôi hài gấm mềm mại.

 

 

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...