Tôi xuyên vào thân thể của một nữ sinh trung học có phần hơi mũm mĩm, trong tay cô ấy còn nắm c.h.ặ.t một tờ đơn đăng ký thi hoa khôi đã nhào nát.
Trùng hợp làm sao ? Kiếp trước tôi từng là quán quân cuộc thi Hoa hậu thế giới, nhan sắc và trí tuệ đều thuộc hàng đỉnh cao. Nó lại là chuẩn bài luôn.
Cậu lớp trưởng học giỏi, lại còn đẹp trai, bước tới thu đơn đăng ký, khuôn mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ khinh bỉ.
"Bỏ cuộc đi , tôi sẽ không thích cậu đâu ."
Thiện cảm tôi dành cho cậu trai đẹp này tan biến sạch sẽ. Tôi cười nhạt. Bây giờ cậu có muốn định bợ tôi thì hình như cũng hơi muộn rồi đấy.
Cận thị hơn 20 năm, bỗng nhiên thế giới của tôi trở nên rõ nét đến ch.ói mắt, cảm giác không chân thực chút nào.
Tôi hít sâu một hơi , mở camera trước , vừa mở đã lập tức nhắm tịt mắt lại . Mỡ ở eo cùng ngón tay mũm mĩm nhắc nhở tôi , thân thể tôi vừa nhập vào này là một cô gái mũm mĩm.
Tôi hít sâu chuẩn bị tâm lý rồi mở mắt ra . Ồ, cũng đâu đến nỗi nào.
Ngũ quan cân đối, mắt, mũi, miệng đều khá đẹp , không hề kém tôi kiếp trước . Chỉ có điều khuôn mặt hơi bầu bĩnh, khí chất thì gần như bằng không .
Tôi đứng dậy cảm nhận tầm nhìn , cao ít nhất 1,75, quá ổn .
"Bản thân không muốn học thì cũng đừng làm phiền người khác được không ?"
Bạn cùng bàn hất bài kiểm tra sang một bên, lườm tôi một cái rõ to còn lầm bầm:
"Xui xẻo quá đi mất, lại phải ngồi cạnh con cóc ghẻ."
Nguyên chủ bị ghét đến thế cơ à ? Tôi thấy trông cũng đáng yêu mà. Nghe nói con gái mũm mĩm thường hiền lành, gặp chuyện gì cũng nhẫn nhịn. Nhưng tôi vốn là người ngang ngạnh, cá tính bộc trực.
" Tôi không gây tiếng động, cũng không làm phiền cậu làm bài. Thế thì làm phiền cái gì? Sao cậu phải nh.ụ.c m.ạ người khác như vậy ?"
Không ngờ tôi dám đáp trả, bạn cùng bàn trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi .
Tôi cầm b.út lên vẽ một đường phụ lên bài hình học đang bỏ trống của cô ta .
"Không biết thì đừng có mà vẽ bậy."
Cô ta vừa nói vừa liếc qua, giọng càng nói càng nhỏ dần. Bởi vì đến đứa ngốc cũng nhìn ra tôi vẽ đúng.
Tôi đậy nắp b.út, thản nhiên lên tiếng:
"Có thời gian mắng người khác, sao không dùng để làm bài cho xong?"
Bạn cùng bàn bị chặn họng, mặt đỏ bừng vì tức. Xung quanh mấy người háo hức hóng chuyện, ánh mắt chẳng khác gì đang nói : "Cậu thật sự bị nó dằn mặt đấy hả?"
Cuối cùng không chịu nổi nữa, bạn cùng bàn tức tối giơ tay hét lên:
"Thưa cô, em muốn đổi chỗ."
Giọng hách quá gắt khiến cả lớp lập tức ngoái nhìn .
Tạ Đồ Nam, lớp trưởng không tình nguyện bước lại hòa giải, mắt còn chẳng thèm liếc tôi một cái. Cậu ta tiện tay chỉ vào chỗ cạnh thùng rác cuối lớp:
"Cậu ra đó ngồi đi ."
Bạn cùng bàn vênh mặt lên trời, đắc ý đứng dậy, còn ra vẻ rộng lượng nhường đường, ý bảo tôi mau cút đi .
" Tôi không vừa ý thì tôi không đi , ai không hài lòng thì người đó dọn chỗ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tu-con-coc-ghe-bi-bat-nat-den-thu-khoa-hoa-khoi-van-nguoi-me/chuong-1.html.]
Lớp học im păng phắc, yên đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng b.út lướt trên giấy. Không ngờ tôi lại từ chối.
Tạ Đồ Nam nghiến răng nghiến lợi:
"Đủ rồi . Cậu chẳng phải chỉ muốn thu hút sự chú ý của tôi sao ? Có thể đừng dùng mấy trò rẻ tiền này nữa không ?"
Hừ, đúng kiểu
tôi
ghét nhất đấy.
Tôi
có
một thói quen, càng giận thì càng bình tĩnh.
Tôi mỉm cười nhìn Tạ Đồ Nam:
"Cậu dựa vào đâu mà bắt tôi chuyển chỗ khi chưa phân rõ trắng đen? Vì cậu là lớp trưởng hay là vì tôi từng thích cậu ?"
Ánh mắt cậu ta lóe lên một tia ngỡ ngàng, định phản bác mà không biết nói gì.
"Dù là vì lý do gì đi nữa thì từ giờ cậu cũng chẳng còn tư cách đó nữa, bởi vì tôi sẽ trở thành chủ tịch hội học sinh và tôi hết thích cậu rồi ."
Mặt Tạ Đồ Nam đỏ ửng vì tức, lầm bầm một câu "tùy cậu " rồi quay về chỗ.
Còn mấy đứa trong lớp thì như nghe được chuyện cười động trời, thì thầm bằng âm lượng đủ để tôi nghe thấy rõ mồn một.
"Không phải tôi nghe nhầm chứ. Nó nói muốn làm hội trưởng học sinh à ? Cười c.h.ế.t mất thôi."
"Thi Hoa Khôi thì ai cũng có thể đăng ký. Nhưng hội trưởng học sinh phải lọt top 10 toàn khối mới đủ điều kiện tranh cử đấy. Chắc kiếp sau nó mới leo lên nổi top 50."
Ồ, thì ra muốn tranh cử chức hội trưởng học sinh chỉ cần nằm trong top 10 thôi à ? Dễ mà. Tôi là hoa hậu thế giới cơ mà, một chiến binh toàn năng thực thụ. Mấy đề thi cấp ba làm khó được tôi chắc?
Chuyện đổi chỗ tạm gác lại đó. Bạn cùng bàn bị tôi làm cho mất mặt, đành cúi đầu tự dọn đồ, không muốn tiếp tục ngồi cạnh tôi nữa. Trước khi đi còn không quên buông lời móc mỉa:
"Được thôi, tao nhường cho mày. Tao chuyển đi là được chứ gì. Dù sao mẹ tao cũng không cho tao chơi với đồ ngốc."
" Nhưng mẹ tôi thì cho đấy."
"Mày..."
Cô ta còn định nói gì đó nhưng bị mấy người xung quanh can ngăn.
Tôi thấy chán quá, bèn lôi ra một tờ phiếu điểm từ ngăn bàn. Cái tên Tô Nhiên bị khoanh tròn rất nhẹ nhàng. Thì ra tôi tên là Tô Nhiên, nghe cũng khá dễ thương, chỉ có điều điểm thì lẹt đẹt, xếp thứ ba từ dưới lên. Không rõ nguyên chủ đã đắc tội gì mà chẳng ai trong lớp chịu làm bạn cùng bàn với tôi .
Cũng may tôi không để tâm, một mình chiếm hai chỗ, cảm giác còn khá sướng là đằng khác.
Giờ ra chơi, một nam sinh gầy nhom chạy tới an ủi bạn cùng bàn cũ của tôi . Vừa dỗ dành, cậu ta vừa chạy lên bục giảng, cầm quyển sổ bìa vải, ho nhẹ hai tiếng rồi bắt đầu đọc với giọng truyền cảm:
"Tạ Đồ Nam là vầng trăng nơi trời cao, dù cả đời này tôi chẳng thể chạm tới, cũng không thể ngăn tôi âm thầm thích cậu ấy . Tô Nhiên..."
Cậu ta nhấn mạnh cái tên tôi với vẻ mặt khoái trí, cả lớp nghe xong thì cười như vỡ chợ. Không cần đoán cũng biết , đó chính là nhật ký thầm yêu của nguyên chủ.
Trước những ánh mắt đầy khinh miệt của bọn họ, tôi vỗ tay, bọn họ lập tức nghĩ tôi bị điên. Chưa kịp mở miệng, một cậu con trai mặc thường phục đứng ngoài cửa cũng vỗ tay theo, còn hô lên tán thưởng. Cậu ấy cười rạng rỡ, mắt cong cong, trên răng còn có một chiếc răng khểnh nhỏ rất rạng rỡ, tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân.
Tôi gật đầu cảm ơn, xem như lời chào, sau đó bước lên bục giảng, định giật lại cuốn nhật ký trong tay tên khỉ gầy. Không ngờ cậu ta phản ứng nhanh, lần đầu chưa giật được .
"Sao nào? Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga thì được , người ta nói ra thì không được chắc?"
"Xâm phạm quyền riêng tư là phạm pháp đấy. Về nhà đọc thêm sách đi , đừng có ra ngoài giả vờ mù luật."
"Ghê chưa ? Ghê chưa ? Còn lôi cả quyền riêng tư ra nữa. Giỏi thì tới lấy đi ."
Vừa dứt lời, cậu ta quay người đ.â.m sầm vào n.g.ự.c cậu con trai đứng ngoài cửa. Cậu ấy hơi cau mày, giật lấy cuốn nhật ký rồi mỉm cười đưa cho tôi .
"Cảm ơn."
Chaporia
Bình Luận (0)