Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Không có gì, thích ai đó không phải chuyện đáng xấu hổ."
Tôi bật cười , anh hùng có góc nhìn giống nhau ghê.
Lật sơ qua nhật ký, từng trang viết kín chữ, dày nặng những cảm xúc của một thiếu nữ thầm yêu. Cảm giác nặng trĩu và rất xót xa. Được yêu và yêu một người vốn là chuyện đáng trân trọng, bất kể thế nào cũng không nên bị đối xử như thế này .
"Xin lỗi nhé Tô Nhiên, tôi không thể tiếp tục thay em thích Tạ Đồ Nam nữa rồi ."
Lớp học bỗng im lặng. Giáo viên tiếng Anh chống nạnh ném quyển sách lên bàn giảng rồi lấy micro đeo cổ ra .
"Các em làm cái gì thế? Cả khối 12 chỉ lớp mình là loạn nhất."
Lũ học sinh đang chạy nhốn nháo, vội quay về chỗ. Lớp học lập tức im phăng phắc như gà mắc tóc.
Tôi vừa cầm cuốn nhật ký ngồi vào chỗ thì nghe thấy cô giáo giới thiệu:
"Đây là học sinh mới chuyển đến lớp mình . Nào, chào hỏi mọi người chút đi ."
Là cậu con trai đã giúp tôi giành lại nhật ký lúc nãy. Cậu ấy trông còn cao hơn cả Tạ Đồ Nam một khúc, chắc phải cao tầm 1,85. Đứng cạnh cô giáo tiếng Anh làm cô trông càng nhỏ bé.
Cậu ấy bước lên bục giảng với dáng vẻ rất tự nhiên, miệng nở nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh.
"Chào mọi người , tôi là Trương Dương. Trương trong Trương Dương, Dương cũng trong Trương Dương luôn."
Cách giới thiệu ngạo nghễ và cá tính ấy lập tức khiến cả lớp bật cười , phía dưới còn có mấy nữ sinh thì thầm:
"Oa, đẹp trai quá đi mất, chắc phải đổi danh hiệu hot boy của trường rồi ha."
"Đừng nói bậy, Tạ Đồ Nam nhà tui vẫn là số một, miễn phản bác nhé."
Nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào người cậu ấy . Đúng là tên sao người vậy , đúng chất Trương Dương, phóng khoáng và rực rỡ. Mới xuất hiện thôi, cậu ấy đã lập tức trở thành tâm điểm cả lớp.
Bạn cùng bàn cũ của tôi ngượng ngùng giơ tay:
"Cô ơi, chỗ em vẫn còn trống."
Ý là muốn ngồi cùng Trương Dương chứ gì? Bên dưới vang lên một loạt tiếng mỉa mai đầy mềm mại.
Hồi trước cô ta còn nhất quyết không chịu ngồi cùng tôi , tự ý chuyển chỗ đi . Giờ thì trong lớp chỉ còn tôi và cô ta chưa có bạn cùng bàn.
Cô giáo cũng không muốn mất thời gian, liếc một cái rồi gật đầu:
"Được, vậy em chuyển qua đó đi ."
Ai ngờ Trương Dương lại sải bước đi thẳng về phía tôi .
"Cô ơi, em muốn ngồi ở đây, em không muốn ngồi cạnh thùng rác."
Lũ học sinh thích hóng chuyện lại được dịp cười rộ lên lần nữa. Cái từ thùng rác ấy đúng là thâm thúy, không rõ đang chỉ cái thật hay đang ám chỉ ai đó.
Cô giáo đang lúng túng thì Trương Dương đã tự động ngồi xuống cạnh tôi rồi .
"Chào bạn cùng bàn mới nhé." Trương Dương hồ hởi chìa tay ra .
"Chào cậu , tôi là Tô Nhiên."
"He he, sau này mong cậu chỉ giáo nhiều nha."
Bạn cùng bàn cũ của tôi bị cho ra rìa, tức đến mức che mặt khóc òa, không thể tin được . Lên cấp ba rồi mà vẫn giữ cái kiểu ai khóc thì người đó đúng, khóc thì phải được dỗ dành, nâng niu chiều chuộng sao ?
Thấy con gái khóc , Trương Dương không những không mềm lòng mà còn lạnh lùng buông thêm một câu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tu-con-coc-ghe-bi-bat-nat-den-thu-khoa-hoa-khoi-van-nguoi-me/chuong-2.html.]
"Cô ơi, em không thích bạn cùng bàn nào cảm xúc thất thường, sẽ ảnh hưởng tới việc học của em."
Bạn cùng bàn cũ của tôi bị chặn họng, muốn khóc cũng không được , không khóc cũng không xong, ngồi đờ ra đó, nhìn cứ như sắp nghẹt thở đến nơi.
Thấy
người
từng bắt nạt
tôi
bị
phản đòn, trong lòng
tôi
hả hê vô cùng, còn
ra
hiệu
làm
tốt
lắm với Trương Dương. Cậu
ấy
cũng ngẩng đầu nhướng mày, đáp
lại
một ngón cái
rất
ngầu.
Giáo viên nhìn đồng hồ, nhíu mày nói :
"Được rồi , em cứ ngồi đó đi . Cả lớp lấy sách tiếng Anh ra , tiết tự học này cô sẽ dạy."
"Á, lại chiếm tiết tự học nữa." Phía dưới lập tức vang lên tiếng rên rỉ than vãn.
"Các em tưởng cô muốn dạy chắc không ? Nhìn thành tích tiếng Anh của các em xem, kém xa học sinh của các lớp khác bao nhiêu."
Giọng điệu tiếc nuối như sắt không rèn thành thép của cô vẫn là kiểu mẫu quen thuộc khiến tôi không khỏi hoài nghi có phải tất cả giáo viên chủ nhiệm trên đời đều giống nhau hay không .
Tôi lật sách ra , bìa sách vẫn quen thuộc, bài học bên trong cũng quen thuộc, cuối cùng cũng yên tâm được phần nào. May mà không trúng đợt cải cách sách giáo khoa, chắc mấy môn khác cũng không cần lo lắng nữa.
Giáo viên kiểm tra bài mới, gọi tên ai thì người đó đọc từ đầu, đọc sai thì chỉ định người tiếp theo đọc tiếp. Tôi lướt qua bài một lượt. So với tiêu chuẩn tiếng Anh khi đi thi Hoa hậu thế giới, bài này chẳng là gì.
Với mối quan hệ xã hội của Tô Nhiên trước đây, chắc cũng chẳng ai gọi tên tôi . Tôi yên tâm móc cuốn sổ tay công thức môn tự nhiên ra học thuộc.
Trước đây tôi học ban xã hội nên các môn tự nhiên không tệ, nhưng hay nhớ sai công thức, thành ra mỗi lần thi phải ngồi mò lại từ đầu, lãng phí không ít thời gian. Lần này tôi nhất định không để sai lại vết xe đổ.
Học thuộc xong một lượt, tôi bắt đầu viết nháp ra vở. Đang hăng say thì bỗng nghe có người đọc tên tôi .
"Tô Nhiên, cậu đọc tiếp đi ."
Người gọi tôi là Vương Giai, lớp phó tiếng Anh, cũng là bạn cùng bàn với Tạ Đồ Nam. Khi tan học, trong nhóm người an ủi bạn cùng bàn cũ của tôi có cả cô ta . Không rõ cô ta đang thay bạn cùng bàn cũ của tôi xả giận hay đang bênh vực Tạ Đồ Nam đây.
Cô ta cười trông có vẻ rất dịu dàng, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hả hê chờ xem trò vui.
"Á, đừng để nó đọc nữa nhé. Tai tôi không chịu nổi thứ tiếng Anh quẹo qua quê mùa đâu ."
Khẩu âm tiếng Anh của Tô Nhiên tệ đến thế sao ? Vương Giai lắc đầu, tỏ ra rất thông cảm:
"Chúng ta không nên phân biệt đối xử với bạn học. Hơn nữa tôi thấy Tô Nhiên có chăm chỉ luyện đọc lúc tan học nên cũng nên cho bạn ấy một cơ hội. Dù bạn ấy không thông minh lắm."
Thế là ánh mắt cả lớp càng tập trung hết lên người tôi . Tôi tan học thì luyện cái gì cô ta biết rõ chắc? Cái gì mà không thông minh lắm, muốn c.h.ử.i người ta ngu cũng phải vòng vo vậy sao ?
Nhưng cô giáo lại không nghĩ như vậy . Nghe nói tôi chăm chỉ học bài sau giờ học, mắt cô liền sáng rỡ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khích lệ:
"Đến lượt em đấy, Tô Nhiên đọc tiếp nào."
"Á, đừng mà." Thằng khỉ gầy bịt tai thì thào oán thán: "Lúc nãy như nghe nhạc trời tai sáng hẳn ra , giờ lại bị ô nhiễm tiếng ồn rồi à ?"
"Tô Nhiên có được không ? Thật sự không ổn thì để người khác đọc nhé." Vương Giai lại một lần nữa thi triển kỹ năng thấu hiểu lòng người .
Tôi bật cười , lật sách ra :
" Tôi đọc được , nhưng tôi có một yêu cầu."
"Cậu nói đi ."
" Tôi muốn đọc lại từ đầu, đảm bảo không sai một chữ, đọc đến hết."
Cả lớp im phăng phắc. Không ít người nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như tôi là đồ ngốc. Vương Giai đọc được một phần ba thôi đấy mà nó đòi đọc cả bài, buồn cười c.h.ế.t mất. Ngay cả cô giáo cũng có vẻ định nói gì đó rồi thôi.
Không phải tôi muốn thể hiện gì, chỉ là tôi thực sự không biết đang đọc đến đâu . Ban đầu định trông chờ vào bạn cùng bàn, nhưng tên phản phúc đó căn bản chẳng trông mong gì được , đến sách giáo khoa còn không mang theo.
Tôi liền vào thẳng bài. Từ đầu đến cuối không sai một chữ nào, dùng luôn chất giọng Anh Anh mà tôi quen thuộc. Theo cảm giác của tôi thì phát âm của mình còn chuẩn hơn cả cô giáo tiếng Anh. Còn so với lớp phó môn tiếng Anh thì cô ta hoàn toàn không cùng đẳng cấp để so sánh với tôi .
Chaporia
Bình Luận (0)