Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi xoay quả bóng trên đầu ngón tay, khiêu khích nhìn cậu ta . Gầy gò mạnh miệng nhưng ruột thì yếu, vẫn cố làm ra vẻ cứng rắn:
"Con cóc ghẻ mau trả bóng rổ lại đây, không thì đừng trách tao không khách sáo."
"Được thôi, bắt lấy này ."
Quả bóng rổ bốp một tiếng nện thẳng vào mặt gầy gò, m.á.u mũi cậu ta phun ra ngay tức khắc.
"Mày... mày... mày..."
Gầy gò nghẹn giọng lắp bắp, giọng run lên vì sắp khóc .
"Sao lớn từng này rồi còn muốn chạy về nhà mách mẹ à ?"
Tiếng cười vang lên rộn rã khắp sân bóng.
"Mày... mày nhớ đó cho tao."
" Tôi nhớ. Sau này mỗi lần cậu há miệng là tôi đ.ấ.m cậu một lần ."
Một nam sinh da ngăm đen đi tới gần tôi , cười nói :
"Ghê đó nha em gái."
Cậu ta mồ hôi đầm đìa, mặc đồng phục thể thao của đội trường, trông có vẻ là học sinh lớp thể thao. Chắc thấy tôi bị bắt nạt nên mấy nam sinh chính nghĩa này mới lại gần. Cậu này là người đầu tiên tiến tới, có điều cái giọng điệu lơ nơi ấy thì tôi không ưa lắm.
"Thấy em vừa rồi có mấy động tác khá chuyên nghiệp đó, từng tập qua hả?"
Tôi nhướng mày:
"Gì vậy ?"
"Hề hề, chỉ tôi vài chiêu được không ? Vừa nãy lén luyện mấy lần , thấy chân nhẹ hẳn." Cậu ta cũng khá thật thà.
"Chỉ thì được thôi, nhưng gọi tôi là em gái là ý gì?"
"Giỡn thôi mà. Chị đại, gọi chị là chị đại được chưa ?"
"Được, vậy cậu chạy một vòng cho tôi xem đã ."
Thấy tôi chịu chỉ, cậu ta liền phóng ra chạy luôn. Đúng là mầm non tốt cho chạy đường dài. Tôi vừa gật gù cảm thán thì người ta đã chạy về, mặt không đỏ, hơi không hụt. Cũng có thể là do nước da ngăm nên có muốn đỏ cũng không thấy được .
Tôi điều chỉnh vài động tác cho cậu ta , kết quả vòng chạy thứ hai rõ ràng nhanh hơn vòng đầu.
"Đỉnh quá. Chị đại, tôi là Lương Lập, sau này chị có việc gì cứ tìm tôi , tôi chống lưng cho chị."
" Tôi là Tô Nhiên."
Hửm, sao chị đại lại được đàn em chống lưng vậy ? Không lẽ cậu ta hiểu sai vị trí của mình rồi ? Thôi bỏ đi , nghe nói một số học sinh thể thao có mang dòng m.á.u husky, đầu óc không linh hoạt cũng dễ hiểu.
Thế là cảnh tượng biến thành tôi luyện ở bên này , cậu ta luyện ở bên cạnh tôi . Tuy chỗ rộng rãi nhưng vẫn thấy có gì đó lạ lạ. À, cuối cùng cũng hiểu ra rồi . Tên Lương Lập này hình như thật sự có chút m.á.u mặt. Đám con trai lớp thể thao rất đoàn kết, coi cậu ta như đại ca mà học hỏi, tiện thể học theo cả đại ca của đại ca.
"Anh Lương Lập, uống nước nè."
Tôi không kịp nín cười , suýt thì té vào hố cát bên cạnh. Là chị đại hồi chiều bắt tôi trả tiền kìa. Cái giọng khàn như hút t.h.u.ố.c mà còn nũng nịu được vậy sao ? Cơ thể con người đúng là kỳ diệu ghê.
Mặc dù tôi đã cố gắng làm cái nền hết mức nhưng vẫn bị chị đại ra mắt. Cô ta lon ton chạy đến bên tôi , lập tức đổi tông giọng:
"C.h.ế.t mày rồi . Anh Lương Lập, cô ta bắt nạt An Ninh, mau giúp em dạy dỗ cô ta đi ."
Hay lắm, đúng là kẻ xấu hay kiện trước .
Cái người tự xưng là An Ninh kia , không đi học biến mặt Tứ Xuyên đúng là phí của trời.
Trước mặt Lương Lập thì mềm mại yếu đuối, quay sang tôi liền hống hách ngang ngược, không lẽ cô ta thật sự bị đa nhân cách?
Lương Lập dừng luyện tập, từng bước tiến về phía tôi . Nhìn hơi căng đó. Nếu tôi bắt đầu chạy từ bây giờ thì bao nhiêu giây sẽ bị Lương Lập đuổi kịp?
Lương Lập bước tới gần, bất ngờ nở nụ cười , để lộ tám cái răng trắng sáng bóng loáng. Da ngăm đúng là nổi bật hàm răng trắng thiệt.
Cậu ta cầm chai nước An Ninh tặng, vặn nắp ra đưa cho tôi :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tu-con-coc-ghe-bi-bat-nat-den-thu-khoa-hoa-khoi-van-nguoi-me/chuong-4.
html.]
"Chị đại uống nước."
Trên mặt An Ninh vẫn còn nụ cười đắc ý, nghe thấy câu đó thì mắt suýt rớt xuống đất.
"Chuyện đó... là nước em tặng anh mà."
Lương Lập quay đầu lại vẫn cười , giọng cũng không đổi nhưng áp lực lại khiến người ta rợn cả tóc gáy:
"Cô thích tôi thì cũng được thôi, nhưng lấy danh nghĩa tôi ra ngoài lòe bịp thiên hạ thì hơi quá rồi đó."
An Ninh rõ ràng bị dọa, chân run cầm cập:
"Không phải em là em gái ngoan của anh sao ?"
Phụt. Lương Lập không nhịn được bật cười , chỉ vào tôi :
"Thấy chưa ? Đây là chị đại của tôi . Tôi gọi chị ấy là chị đại vài tiếng, vậy tôi cũng thành em gái ngoan của cổ à ?"
Giữa tiếng cười ầm ĩ của mọi người , An Ninh khóc chạy té khói.
"À đúng rồi !"
Nghe thấy Lương Lập gọi, An Ninh dừng chân, tưởng được xin lỗi . Ai ngờ cái thằng đó lại buông thêm một câu:
"Sau này thấy chị đại của tôi thì phải tôn trọng một chút đấy nhé."
Bóng lưng An Ninh trông càng thêm buồn bã. Lương Lập cảm thấy mình làm rất tốt , ngẩng cằm về phía tôi , đắc ý nói :
" Tôi nói rồi mà, sau này tôi sẽ bảo vệ chị."
" Tôi cảm ơn cậu nhiều nha."
Lúc đi vệ sinh rồi quay lại , tôi tình cờ gặp cô gái cao kều từng đi cùng An Ninh. Ấn tượng của tôi về cô ta vốn không tốt , cũng không định tiếp chuyện, giả vờ như không thấy.
Ai ngờ cô ta chủ động chặn đường, giọng điệu kênh kiệu:
"Sau này đừng có cùng tôi tan học nữa, tôi không muốn người khác biết cô là em gái tôi ."
Thẩm Chi Y. Ánh mắt tôi lại bị mặt dây chuyền ngọc trên cổ cô ta thu hút, chính là món trang sức mà tôi từng rất thích: Trái tim tình nhân. Sau lưng còn có một câu chuyện tình yêu khiến người ta ghen tỵ, không hổ là tác phẩm nổi bật đầu tiên trong ngành trang sức của nhà họ Thẩm.
Nhìn độ bóng này , độ hoàn thiện này , không ngờ cô ta lại có gu thẩm mỹ đến thế. Khoan đã , vừa rồi Thẩm Chi Y nói tôi là em gái cô ta , vậy chẳng phải có nghĩa là nhà họ Thẩm chính là nhà tôi ?
Nhà họ Thẩm? Tô Nhiên? Tôi lập tức lục lại những thông tin từng thu thập được về giới siêu giàu khi tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới trước kia , lần nữa tra cứu các dữ kiện trên mạng.
Cuối cùng cũng phát hiện ra một chi tiết bị bỏ sót.
Tập đoàn trang sức khổng lồ hiện nay vốn là do nhà họ Tô sáng lập, là hai vợ chồng họ Tô và họ Thẩm cùng nhau gây dựng nên đế chế thương mại này .
Để tưởng nhớ mối tình của họ, người vợ họ Tô đã thiết kế sợi dây chuyền Trái tim tình nhân.
Nhờ thiết kế xuất sắc, nó nhanh ch.óng nổi đình nổi đám, đưa tên tuổi của hai vợ chồng lan rộng trong giới thời trang xa xỉ.
Sau đó bà Tô bất ngờ qua đời, thương hiệu cũng chỉ còn lại tên họ Thẩm. Nhưng nếu tôi là con gái nhà họ Tô, vậy thì tôi chẳng phải là chị gái của Thẩm Chi Y hay sao ?
Từ sau khi bà Tô qua đời, hầu như không còn tin tức gì về bà hay thương hiệu ấy nữa. Tôi cũng chỉ tình cờ đọc được một tin tức lề nhỏ trên một trang web ít người biết .
Người viết có vẻ rất kích động, câu từ cũng khá thê lương, đại ý nói rằng bà Tô bị nhà họ Thẩm và tình nhân của ông Thẩm hại c.h.ế.t, sợ tin lại bị gỡ mất.
Tôi vội chụp màn hình thử kết bạn với người đó.
Điện thoại rung lên, chỉ là quảng cáo rác, bên kia cũng chưa lập tức chấp nhận yêu cầu.
Tôi cũng không hy vọng gì nhiều, biết đâu chỉ là một tay phóng viên lá cải tầm thường. Thay vì vậy , chi bằng tôi về nhà một chuyến xem thử rốt cuộc là chuyện gì.
Địa chỉ nhà họ Thẩm không phải bí mật, chỉ có điều khu nhà giàu cách trường học xa đến mức muốn khóc .
Tôi đứng ngoài cổng trường gãi đầu, nghĩ xem nên thuyết phục tài xế thế nào để được đi xe rồi trả tiền sau .
Rầm một tiếng, một chiếc mô tô màu mè chạy vụt qua, để lại một vệt khói bụi mù mịt.
"Má, ý thức kiểu gì vậy ? Đừng để tao gặp lại đó."
Chaporia
Bình Luận (0)