Anh, Trần Tuấn Phong, đội trưởng đội bóng rổ, hot boy số một của trường cấp ba tôi đang học. Ở nơi nào anh xuất hiện, dường như ánh sáng cũng nghiêng về phía ấy . Anh thuộc về tầng lớp tinh anh ưu tú, một tồn tại ít ỏi, hiếm có trong thế giới học đường này . Còn tôi thì khác hẳn. Tôi thuộc về phần lớn đám đông, bình thường đến mức mờ nhạt, chỉ như một hạt cát lẫn trong vô số hạt cát khác. Thành tích học tập không tệ nhưng chẳng bao giờ nổi bật, ngoại hình ưa nhìn nhưng không quá xuất sắc đến mức đáng để ai ngoái lại .
Nhưng tôi vẫn lặng lẽ dõi theo anh , như biết bao nữ sinh khác. Anh là bầu trời, còn tôi chỉ là một tán cây nhỏ nhoi dưới mặt đất. Tôi không ảo tưởng về một cái kết diệu kỳ, chỉ muốn giữ hình ảnh ấy như một ánh sáng đẹp đẽ để nhìn lên mỗi ngày.
Nếu mọi chuyện cứ thế, tôi sẽ mãi là kẻ ngoài lề, chỉ dám nhìn anh từ xa. Thế nhưng, gần đến lễ tình nhân năm cuối cấp của anh , tôi lại nảy ra một ý nghĩ dại dột: làm socola tặng anh .
Có lẽ do đọc quá nhiều truyện lãng mạn nên tôi bị nhũn não, hoặc cũng có thể vì cái cảm giác FOMO khi thấy mấy cô bạn trong lớp tíu tít chuẩn bị quà cho anh khiến lòng tôi ngứa ngáy. Tôi sợ bỏ lỡ, sợ rằng nếu không làm gì đó, anh sẽ tan biến như ánh hoàng hôn cuối ngày trên sân trường.
Chỉ có điều, tôi nhát lắm. Không đủ can đảm trao tận tay, tôi chỉ dám lén để lại một góc nơi anh thường để balo sau giờ tập bóng.
Thế là, chiều tối nhập nhoạng hôm ấy , khi anh cùng cậu bạn thân vẫn còn miệt mài trên sân bóng rổ, tôi lén lút ôm hộp socola chạy đến như một kẻ trộm. Cơn gió xuân se se mang theo mùi cỏ ẩm và mùi mồ hôi vương trên sân, hòa cùng tiếng bóng nảy vang vọng. Tôi rón rén đặt hộp quà nhỏ gần chỗ balo anh , tim đập thình thịch như sắp nổ tung.
“Em đang làm gì đấy?”
Trời ạ! Tôi cứng người , sống lưng lạnh toát. Quay lại , anh đã đứng sau từ lúc nào. Thân hình cao lớn phủ bóng xuống, áo thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt đen sáng rực dưới ánh đèn vàng. Tôi hoảng loạn, chỉ kịp đ.á.n.h liều… bỏ chạy!
Ánh mắt ngỡ ngàng của anh còn in rõ trong đầu tôi suốt cả quãng đường chạy thục mạng về nhà. Tôi chỉ cầu mong trời tối, anh không nhìn ra tôi là ai. Nhưng rồi về đến nhà, tôi mới phát hiện: thẻ học sinh của mình đã biến mất. Có lẽ tôi đã đ.á.n.h rơi trong lúc chạy!!!
Sáng hôm sau , tôi cố tình đến trường thật sớm, lòng nóng như lửa đốt. Tôi chạy quanh sân bóng rổ, mắt đảo như rang lạc, mong nhặt lại tấm thẻ trước khi ai khác nhìn thấy.
“Em tìm cái này phải không ?”
Giọng
nói
quen thuộc vang lên phía
sau
.
Tôi
quay
lại
, là
anh
. Anh chìa tấm thẻ học sinh
ra
trước
mặt
tôi
. Ánh nắng sớm mai phủ xuống, khiến khuôn mặt
anh
càng thêm rạng ngời. Đôi mắt
anh
như
có
ánh sáng lấp lánh,
vừa
trêu ghẹo
vừa
bí ẩn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/anh-tung-la-anh-sang-mua-he-cua-toi/chuong-1.html.]
“À… vâng . Hôm qua em làm rơi lúc… giờ thể d.ụ.c.” Tôi lắp bắp, dối quanh co.
“À…” Anh nhét thẻ ngược vào túi quần, nhếch môi cười tinh quái. “Nếu em không chịu khai thật, anh sẽ không trả đâu . Nói xem, vì sao em làm rơi ở chỗ đó?”
Tôi đứng c.h.ế.t trân, mặt đỏ bừng. Không, không thể nói được ! Xấu hổ c.h.ế.t mất. Thế là tôi im lặng, chơi bài lì.
“Thôi, không trêu nữa.” Anh cười khẽ, ánh mắt dịu lại . “Socola hôm qua rất ngon, đúng lúc anh đang đói.”
Tim tôi thắt lại . Anh… anh biết rồi ư?
Anh rút tấm thẻ ra , đưa lại cho tôi . “Hoàng Ngọc Lan, đúng không ? Anh nhớ tên em rồi . Cảm ơn em nhé!”
Tôi cúi đầu nhận lại thẻ, tim đập loạn nhịp. Hình như, từ khoảnh khắc ấy , cả bầu trời thanh xuân của tôi đã đổi màu…
Từ lúc đó, mỗi khi tình cờ thấy tôi , anh đều vẫy tay hoặc mỉm cười với tôi . Còn tôi , tất nhiên là cúi mặt cắm đầu đi thẳng, chỉ mong giấu đi sự tồn tại của mình tốt nhất có thể. Tôi chẳng dám mơ xa. Anh là ánh sáng kỳ diệu trong đời học sinh của tôi , chỉ nên ngắm từ xa, đừng lại gần. Vì sao ? Thứ nhất, bố mẹ tôi áp lực học hành rất cao, không cho phép yêu đương xao lãng; thứ hai, đọc thử mấy truyện thanh xuân vườn trường đi , hẹn hò với các hotboy như vậy trả giá lớn lắm đó, nếu không đủ bản lĩnh, thì sẽ bị tin đồn rồi soi mói rồi khéo cả bắt nạt học đường đè c.h.ế.t luôn chứ chẳng chơi.
Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, những chùm phượng đầu tiên khẽ nở rộ, đỏ như vệt son ai vô tình để lại trên trang vở tuổi học trò, báo hiệu một mùa hè nữa sắp ghé qua.
Một buổi chiều nóng nực, tôi đau bụng vào ngày ấy dữ dội nên xin nghỉ học sớm. Sân trường vắng lặng chỉ còn tiếng ồn ào văng vẳng từ các lớp học và tiếng ve kêu râm ran. Cái nắng gắt khiến đầu tôi quay cuồng, vừa bước được vài bước đã phải ngồi phịch xuống ghế đá. Cơn đau quặn thắt khiến tôi toát mồ hôi, mắt hoa lên. Rồi, một đôi tay mạnh mẽ nhấc tôi lên, mùi hương bạc hà mát lạnh phả vào mũi khiến tôi tỉnh táo dần.
“Để anh đưa em lên phòng y tế nhé!”.
Giọng anh ấm áp, dịu dàng đầy quan tâm nhưng tôi chẳng thấy lãng mạn nổi vì phát hiện ra mình xong rồi , cái đó đang ào ào trào ra , thấm ướt hết!
Chaporia
Bình Luận (0)