Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trời ơi, không thể để anh biết , không thì chắc không còn mặt mũi nào nhìn anh mất.
“Em tự đi được , anh thả em xuống, nhìn kỳ lắm!”
Tôi giãy giụa, cử động khiến cơn đau bụng dưới càng quặn lên khiến tôi hít hà xuýt xoa.
“Em xem, em định tự đi kiểu gì, lê lết đến phòng y tế à ?” Anh lườm tôi , cánh tay mạnh mẽ siết c.h.ặ.t. Tôi cảm nhận được thứ đó đang thấm ra ngoài, càng liều mạng giãy giụa. Anh vẫn bước đều, dáng cao và hàng mi cong khẽ đổ bóng lên sống mũi thẳng tắp. Cuối cùng, tôi chỉ biết nhắm mắt, buông xuôi. Thôi thì, kệ đời vậy !
Kết quả là, khi đến phòng y tế, trên chiếc áo trắng tinh của anh lấm lem một vệt đỏ quen mắt. Tôi nhìn anh , anh nhìn tôi , cả hai cùng c.h.ế.t lặng. Rồi, anh lúng túng đỏ mặt rời đi . Tôi đã ước gì mình đã giả ngất, hoặc ngất thật thì càng tốt .
Cô y tế cho tôi uống t.h.u.ố.c giảm đau và đưa cho tôi một cái túi, cười tủm tỉm:
“Bạn em tâm lý thật đấy!”
Trong túi là một gói băng vệ sinh, một bộ đồ thể thao sạch và tờ giấy ghi:
“Bộ đồ của anh . Dùng xong nhớ trả nhé. Đừng ngại. Tuấn Phong.”
Hình dung cảnh anh đi mua thứ đó ở tạp hóa thôi là tôi đã muốn cười ngất. Nhưng trong lòng tôi , một cảm giác êm ái ngọt ngào như trà sữa đang lan tỏa.
Hôm sau , tôi cũng chờ đến tối muộn đứng ở sân bóng rổ để trả lại áo quần. Mấy người bạn của anh nhìn thấy tôi cười cười rồi trêu lớn:
“Tuấn Phong, bạn gái cậu đến rồi nè!”
Tôi xấu hổ cúi gầm mặt.
“Mấy thằng này , đi về đi !”. Tiếng cười rộ lên xa dần. “Ái chà, đội trưởng bảo bọc bạn gái kỹ quá!”
“Đừng để ý mấy thằng cà chớn đó.” Anh nhìn tôi , ánh mắt cười lấp lánh như vì sao .
“Hôm nay tặng anh món gì đây ?”
Tôi đưa anh túi quần áo, rồi lí nhí:
“Em… cảm ơn anh , và xin lỗi chuyện hôm qua. Em biết anh chỉ tốt bụng thôi, phiền anh quá.”
Ánh mắt anh khẽ cong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Nếu anh nói … đó không phải là tốt bụng, mà là sự yêu thích cá nhân thì sao ?”
“Ừm… hả???”
Tôi suýt c.ắ.n phải lưỡi. Đây là tình huống gì vậy ? Tôi đang được bày tỏ thật sao ? Quá bối rối, miệng tôi phản công trước khi não kịp bật nguồn:
“Ai mến mộ anh , anh cũng đáp lại hết à ? Chúng ta gặp nhau được mấy lần ? Nói chuyện được mấy câu? Anh nói xem, em có điểm gì nổi bật mà khiến anh thích?”
Không phải tôi không vui. Thật ra , được anh bày tỏ thì tim tôi đang múa lửa tưng bừng trong l.ồ.ng n.g.ự.c đây. Nhưng tôi là kiểu người thực tế, đọc tiểu thuyết ngôn tình thì còn tin được , chứ bảo nó xảy ra ngoài đời… xin lỗi , tôi không nuốt nổi.
Anh không cười nữa. Ánh mắt nghiêm túc, giọng anh trầm xuống, kiên định và chân thành:
“Trong mắt anh , em chính là điều nổi bật nhất.”
Khoảnh khắc ấy , tôi đứng hình hoàn toàn . Bộ não như bị ai đó rút ổ điện, ngưng hoạt động. Tim thì đập loạn xạ như trống trận, còn tai thì ù đi , chỉ còn lại câu nói kia vang vọng mãi không ngừng. Mặt nóng ran, đỏ đến mức chắc có thể chiên trứng trên đó luôn rồi . Tôi ho khan một tiếng, cố lấy lại chút lý trí cuối cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/anh-tung-la-anh-sang-mua-he-cua-toi/chuong-2.html.]
“Anh đừng đùa em mà là điều nổi bật thì trong trường này ai mới là mờ nhạt?”
Anh nghiêng đầu,
nhìn
tôi
như thể câu trả lời hiển nhiên.
“Người khác có nổi bật hay không , anh không quan tâm. Anh chỉ thấy có em là đủ rồi .”
Tôi : “…”
Bối rối, hạnh phúc vỡ òa, xen lẫn cảm giác lâng lâng khiến tôi ngây ngất như đang uống một thứ men say nhất trên đời này . Tôi không rõ mình đã về nhà ra sao nhưng cảm giác mơ hồ khó tả đó khiến tôi thao thức cả đêm.
Từ dạo ấy , sân bóng rổ mỗi buổi chiều tối trở thành điểm hẹn ngầm của hai đứa. Anh thường tập đến khi mồ hôi thấm đẫm áo, còn tôi ngồi trên bậc thềm, ôm lon nước ngọt mát lạnh, chờ anh xong để cùng về. Mấy người bạn của anh vẫn hay trêu:
“Ê, người ta chờ kìa, nhanh lên không người ta giận.”
Anh chỉ cười , nụ cười rạng rỡ như ánh hoàng hôn phủ khắp sân trường.
Nhưng rồi , mọi chuyện kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.
Tin tức về mối tình học trò ấy bay đến tai bố mẹ tôi và thế là khi kết thúc năm học, chưa kịp nói với anh lời nào, tôi đã bị “đóng gói” chuyển thẳng vào Đà Lạt, sống cùng ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại là một trang trại gần phía rừng, không điện thoại, không mạng xã hội, chỉ có những trang sách dày đặc chữ.
Tối hôm trước khi tống tôi đi , mẹ nói với tôi bằng giọng nghiêm khắc:
“Năm sau con lên lớp 12 rồi . Con định thế nào đây, mà lại dính vào mấy chuyện ba lăng nhăng như thế hả Lan?”
Tôi im lặng.
Phần vì hối lỗi , phần vì trong lòng, tôi cũng biết , mọi chuyện vốn không thể đi xa. Anh đang chuẩn bị cho tương lai của mình , học bổng du học Mỹ, một ngôi trường danh giá mà bao người mơ ước.
Chúng tôi đã hẹn nhau sẽ có một buổi chia tay nhỏ, có thể chỉ là một ly cà phê, một lời chúc, một cái ôm. Nhưng cuối cùng, chẳng có cuộc hẹn nào cả. Tôi biến mất khỏi thế giới của anh , không lời từ biệt.
Tôi từng nghĩ, như thế cũng tốt .
Tôi có con đường của tôi , anh có chân trời của anh .
Năm học mới bắt đầu, tôi trở lại sân trường cũ. Sân bóng rổ vẫn ở đó, trơ trọi giữa khoảng nắng chiều. Chỉ là, người từng đứng giữa sân cười với tôi đã không còn nữa.
Tôi tự nhủ:
“Ừ, buồn một lần cuối thôi Lan, rồi phải học hành chăm chỉ. Mình còn cả tương lai phía trước .”
Tôi đỗ vào Đại học Dược như nguyện vọng, kết quả của những ngày tháng cày cuốc đến rã rời.
Bốn năm đại học trôi qua, tôi lớn hơn, bận rộn hơn với những lo toan cuộc sống, dường như đã quên mất có một mùa hè từng rực rỡ như thế.
Cho đến một chiều mưa, trong lúc tăng ca ở văn phòng, tôi mở Facebook lướt vội qua những dòng tin trong giờ nghỉ ngắn. Bỗng trong nhóm cựu học sinh trường cấp 3 cũ, một bức ảnh với gương mặt quen thuộc hiện ra trên màn hình. Anh cười rạng rỡ bên cạnh cô dâu của mình , trong khung cảnh ngập nắng. Váy trắng, hoa tươi, mọi thứ đều rạng rỡ như ánh sáng. Có ai đó đã đăng lên kèm theo dòng trạng thái: “Cuối cùng, hot boy nổi tiếng của trường đã kết hôn, có bao nhiêu cô gái năm ấy đang khóc thầm đây!!!”
Tôi sững lại , cảm giác đầu óc trống rỗng. Một phần ký ức tưởng chừng đã ngủ yên lại khẽ thức dậy, mơ hồ và dịu dàng. Tôi cười , khẽ lau khóe mắt, tự nhủ:
“Ừ, cũng phải thôi. Ai rồi cũng sẽ đi tiếp. Chỉ là, ánh sáng mùa hè năm ấy , đôi khi vẫn ghé về trong giấc mơ.”
Tôi gập laptop lại , nhìn ra cửa sổ.
Trời vừa tạnh mưa, mặt đường lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh cậu con trai mặc áo đồng phục trắng, tay cầm bóng rổ, chạy về phía tôi trong buổi chiều đầy gió.
Anh từng là ánh sáng mùa hè của tôi . Chỉ tiếc, mùa hè ấy đã qua thật rồi .
Chaporia
Bình Luận (0)