DƯ THƯ/Chương 3C. 3
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Anh dừng một chút, quay về phía màn hình lại nở nụ cười :

 “Vợ à , anh đi uống nước chút.”

“Ừm.”

Anh tháo tai nghe , cầm cốc nước đứng dậy rời đi .

Tôi chậm rãi dưỡng da trước màn hình.

Điện thoại của Kỳ Kiêu bỗng đổ về phía trước , màn hình tối sầm.

Hai giây sau , một bàn tay thon dài đỡ nó lên, khung hình từ phần eo chuyển dần lên xương quai xanh, còn chưa nhìn rõ mặt.

Điện thoại đã bị Kỳ Kiêu giật lại , giọng lạnh hẳn xuống.

“Đừng đụng vào đồ của tôi .”

6

Bùi Thanh Kỳ sắp tới gặp mặt Giang Nhược ngoài đời.

Tôi nghe thấy Giang Nhược đứng ngoài ban công gọi điện.

“Bé cưng, dù em có biến thành thế nào anh cũng thích em chứ?”

Không biết đối phương đã nói gì.

Cô ta cười tươi như hoa.

Ngày hôm sau liền quyết tâm giảm cân.

Đám bình luận như bị đốt cháy nhiệt huyết:

[Bé cưng cuối cùng cũng chuẩn bị nghịch tập rồi sao ?]

[Giảm cân nhanh đi , đảm bảo nam chính nhìn một cái là rung động ngay.]

[ Tôi thích nhất kiểu tình tiết nghịch tập trở nên xinh đẹp thế này luôn đấy. Ha ha, phen này chẳng phải sẽ vả mặt cô bạn cùng phòng vai phụ kia thật mạnh sao ?]

Khoan đã .

Sao chuyện này cũng liên quan đến tôi nữa?

Người có nền cân nặng lớn thì giảm cân khá nhanh, nhưng độ ổn định cũng thấp, ăn một bữa lẩu thôi là rất dễ tăng cân trở lại .

Huống hồ Bùi Thanh Kỳ còn thường xuyên mua đồ ăn cho cô ta , nào trà sữa, bánh ngọt, điểm tâm, Giang Nhược cũng chẳng từ chối món nào.

Chớp mắt đã tới sinh nhật tôi .

Giang Nhược chẳng những không gầy đi mà còn tăng thêm một ký.

“Dư Thư sinh nhật vui vẻ nhé!”

“Mãi luôn tràn đầy sức sống nha!”

“Cảm ơn các bạn yêu.”

Tôi cảm động rưng rưng nhận lời chúc của bạn cùng phòng, khóe mắt lại thấy Giang Nhược thò đầu nhìn qua đây không ngừng.

“Cái này cho cậu .”

Cô ta đứng từ xa ném thứ gì đó vào lòng tôi .

Cô ta vậy mà lại chịu tặng quà cho tôi ?

Tôi còn hơi thụ sủng nhược kinh.

Cúi đầu nhìn xuống, mặt lập tức đen lại .

“Cậu tặng tôi tất đen?”

“Cái này tôi cũng bỏ tiền mua đấy nhé! Tôi thấy chân cậu đẹp nên mới tặng cho cậu mặc, không được à ?”

Hôm nay cô ta cũng phải ra ngoài, đang ngồi trước gương trang điểm, vừa kẻ lông mày vừa nói với tôi :

“À đúng rồi , nhớ chụp ảnh feedback cho tôi nhé, tôi còn cần đ.á.n.h giá tốt để nhận hoàn tiền…”

Tôi mà tin được sao ?

Tôi lập tức nhét trả món đồ cho cô ta :

“ Tôi không cần.”

Sắc mặt cô ta đổi tới đổi lui, cuối cùng nhét món đồ vào túi mình :

Rùa

“Hừ, đúng là lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú.”

7

Tôi ra ngoài bắt xe trước Giang Nhược một bước.

Đến sân bay đón Kỳ Kiêu.

Chuyến bay hạ cánh lúc 18 giờ 38 phút.

Dòng người đông nghịt, một bóng người cao gầy quẹt cổng đi ra .

Tôi nheo mắt nhìn , nhưng không thấy rõ người .

Hôm nay tôi cố tình trang điểm, còn đeo lens không độ.

Mọi thứ trước mắt đều hơi mờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/du-thu/chuong-3.html.]

Nhưng bóng dáng kia lại có chút quen mắt.

Sau khi đi ra , anh lập tức bước thẳng về phía tôi , trên tay ôm một bó hoa cát tường.

Nhìn chiều cao thì đúng là Kỳ Kiêu.

Tôi nở nụ cười , vẫy tay với anh .

Bước chân anh càng lúc càng nhanh, khoảng cách cũng ngày càng gần…

Tôi chỉ cúi đầu buộc dây giày một lát.

Đến khi đứng dậy đã bị anh ôm c.h.ặ.t vào lòng.

Hương hoa tràn ngập nơi đầu mũi.

“Bé cưng, cuối cùng anh cũng được gặp em rồi … đúng là em thật.”

Tôi hóa đá ngay tại chỗ, nụ cười cứng đờ trên mặt.

Chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt không phải gương mặt của Kỳ Kiêu, mà là…

Hả???

Bùi Thanh Kỳ???

Anh cúi mắt nhìn tôi cười , vừa kinh ngạc vừa dịu dàng.

Tôi cố gắng giãy ra :

 “Không…”

Phía sau đồng thời vang lên hai giọng nói :

“Bé cưng?”

Giang Nhược gào lên như cosplay hét thất thanh, mặt cắt không còn giọt m.á.u.

“Bùi Thanh Kỳ? Mày dám đụng vào vợ tao?”

Giọng Kỳ Kiêu đầy giận dữ âm trầm vang lên.

Trước mắt tôi còn có đám bình luận bay loạn xạ:

[Trời đất ơi, sao nam chính lại đi ôm cô bạn cùng phòng vai phụ thế này ?]

[Tại sao tự nhiên thấy họ cũng hợp đôi ghê…]

[Đứa nào đòi tách cp chính thức thì cút đi .]

[Sao nữ chính vẫn còn béo thế, cả tháng nay đồ ăn cay thơm ngon chỉ mình cô ấy biết thôi à , làm ơn tàn nhẫn với bản thân chút đi .]

[Ơ? Anh đẹp trai này là ai vậy , sao nam phụ lại không có cảnh của anh ấy ?]

[Loạn thành một nồi cháo luôn rồi , mau tranh thủ lúc nóng mà húp đi .]

8

Kỳ Kiêu và Bùi Thanh Kỳ đối đầu gay gắt.

Mỗi người giữ lấy một cánh tay của tôi , không ai chịu nhường ai, ai cũng cứng rắn theo cách của riêng mình .

Ngay giữa sân bay tạo thành một cảnh tượng vô cùng quái dị.

Bùi Thanh Kỳ nhíu c.h.ặ.t mày:

 “Kỳ Kiêu. Cậu bị bệnh à ?”

Kỳ Kiêu cười lạnh:

“Đây là bạn gái của tôi . Cậu tự dưng chen vào làm tiểu tam đấy à ?”

Tôi quay sang gọi lớn với Giang Nhược đang đứng ngoài đám đông, tức đến mức muốn bốc hỏa:

“Giang Nhược?”

“Rốt cuộc là sao ? Cậu chưa giải thích à ?”

Vừa nói , tôi vừa dùng sức rút tay khỏi Bùi Thanh Kỳ, chui vào lòng bạn trai chính thức.

Kỳ Kiêu lập tức ôm c.h.ặ.t lấy tôi .

Trong mắt Bùi Thanh Kỳ lướt qua một tia ảm đạm, anh mím c.h.ặ.t môi, ánh mắt đi theo tôi rồi cuối cùng nhìn sang Giang Nhược.

Giọng lạnh tới cực điểm:

“Cô là ai?”

Giang Nhược nuốt khan, bước về phía anh hai bước:

“Bé cưng, là em mà. Chẳng phải anh từng nói dù em biến thành thế nào anh cũng sẽ yêu em sao ?”

Đôi mắt cô ta càng lúc càng sáng:

“Không phải anh nói sẽ thích tất cả mọi thứ thuộc về em à ?”

Sắc mặt Bùi Thanh Kỳ cực kỳ khó coi.

Giang Nhược vội vàng giải thích, đem hết nội dung trò chuyện giữa hai người kể lại từng cái một.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...