20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Thế nên cô lập thì cứ cô lập đi , tôi đến trường cấp ba vốn là để học hành đỗ vào một trường đại học tốt , chứ không phải đến để kết bạn.

Chỉ có điều, thành tích của tôi cứ mãi lẹt đẹt ở vị trí thứ năm mươi mốt toàn khối, không tài nào chen chân nổi vào top năm mươi.

Hiện tại, ngoài cái biệt danh trà xanh ra , tôi lại có thêm một danh hiệu là " người đứng đầu ngoài lớp chọn". Nếu có thể lọt vào top năm mươi của khối, tôi đã không phải làm bạn học với Lâm Mạn Khởi nữa rồi , mà sẽ được chuyển thẳng lên lớp chọn.

Ngay giữa lúc tôi đang đ.á.n.h vật với một câu hỏi Vật lý khó nhằn, đứa bạn cùng bàn bỗng quay ra nói với người ngồi phía sau : "Hôm nay Cố Quân chuyển trường đến đây đấy, tí nữa ra chơi tụi mình sang lớp chọn ngó thử xem sao ?"

"Đi chứ, nhất định phải đi ! Học thần cơ mà, tớ phải tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của cậu ấy mới được , chỉ nhìn qua ảnh với video chán c.h.ế.t."

Tôi cũng biết chuyện học thần đỉnh cao của khối được trường tôi bỏ ra số tiền lớn để lôi kéo về.

Tôi bất lực gục mặt xuống bàn.

Thế là xong, phen này tôi hoàn toàn hết cửa vào lớp chọn rồi . Để thi được vị trí thứ năm mươi toàn khối, tôi đã dùng hết sạch sành sanh sức lực của mình , mắt thấy chỉ cần nhích lên một bậc nữa là ước mơ thành hiện thực.

Đúng lúc này Cố Quân lại đến, anh ta đã chặn đứng hoàn toàn con đường lên lớp chọn của tôi rồi .

Nhưng dù vậy thì tôi vẫn phải cố gắng học. Bây giờ tôi đứng nhất lớp, còn Lâm Mạn Khởi đứng thứ ba từ dưới đếm lên, cô ta vẫn chỉ là một đứa học dốt mà thôi. Dù sao thì nghe danh trà xanh vẫn lọt tai hơn cái loại rác rưởi.

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên.

Đứa bạn cùng bàn và người ngồi sau lập tức đứng dậy, gọi với xuống Lâm Mạn Khởi đang ngồi ở bàn cuối: "Đi sang lớp chọn ngắm học thần đi !"

"Đi thôi đi thôi, đi ngắm trai đẹp nào!"

Giọng điệu kiêu kỳ của Lâm Mạn Khởi truyền đến: " Tôi không đi đâu , các cậu tự đi đi , lũ mê trai."

Hai đứa con gái cùng đồng thanh "Xì" một tiếng rồi bước ra ngoài.

Lâm Mạn Khởi đi lên phía trên lau bảng, lau được một nửa thì đột nhiên quay người lại hỏi tôi : "Này Hạ Kim Dạ, cậu không đi xem học thần à ? Bạn mới chuyển đến mà cậu không đi ngó qua chút sao ? Biết đâu cậu mới lại thích cái mùi trà xanh này của cậu thì sao ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cai-danh-tra-xanh-nay-toi-nhan/2.html.

]

Làm bạn học hai năm trời, tôi đã chẳng thèm nhịn Lâm Mạn Khởi từ lâu rồi .

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với cô ta : "Bạn mới có thích mùi trà xanh hay không thì mình không biết , nhưng mình chắc chắn cậu ấy không thích cái mùi hãm tài đâu ."

Tôi không thèm cho cô ta cơ hội mở miệng: "Nói với cô bao nhiêu lần rồi , cái đồ hề nhảy nhót. Tôi cứ tưởng qua một mùa hè cô đã khôn ra chút rồi chứ, không ngờ vừa khai giảng lại chứng nào tật nấy, không bị c.h.ử.i vài câu là không chịu nổi đúng không ? Tiện hóa à ?"

Mỗi lần tôi bật lại như vậy , Lâm Mạn Khởi đều cạn lời không cãi lại được , tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì thành tích học tập của cô ta đúng là rác rưởi thật.

Nếu không phải vì ngoài lớp chọn ra , các lớp thường của trường tôi không phân chia theo thành tích, thì cô ta đã chẳng có cửa ngồi chung lớp với tôi từ lâu rồi .

Tôi xua xua tay như đuổi ruồi: "Thôi cô tránh xa tôi ra chút đi , mồm cô thối quá, làm tim tôi thấy hơi khó chịu rồi đây này ."

Lâm Mạn Khởi lươm tôi đầy oán hận, nhưng rồi đột nhiên lại bật cười : "Cứ đối diện với con gái là cô lại mồm năm miệng mười sắc sảo thế cơ đấy, chẳng thấy yếu đuối tí nào cả. Hai năm rồi Hạ Kim Dạ ạ, cô đúng là chẳng thay đổi chút nào."

Cô ta cười khẩy một tiếng rồi quay người tiếp tục lau bảng.

Tôi cũng chẳng buồn đôi co xem ai là người chốt hạ trận cãi vã này , dù sao cũng là năm cuối cùng rồi , lên đại học tôi chắc chắn sẽ không bao giờ phải chạm mặt Lâm Mạn Khởi nữa. Cô ta không chỉ đứng bét lớp mà thành tích toàn khối cũng thuộc dạng lẹt đẹt dưới đáy, tuyệt đối không bao giờ đỗ nổi vào trường của tôi .

Thế nên tôi lại càng phải nỗ lực học tập hơn.

Vào giờ ra chơi, giờ tập thể d.ụ.c giữa giờ hay giờ nghỉ trưa, rất nhiều người đều kéo nhau đi chiêm ngưỡng dung nhan của học thần Cố Quân. Còn toàn bộ sự chú ý của tôi thì đều đặt vào đống đề bài đủ các thể loại.

Thật ra môn Vật lý của tôi khá tốt , Ngữ văn và Toán học thì lại càng miễn bàn, môn duy nhất làm tôi mất điểm chính là cái môn Tiếng Anh đáng ghét kia ! Tôi quyết định sẽ dùng thời gian ba tháng để chinh phục bằng được môn Tiếng Anh!

Còn về những lời bàn tán trà xanh của trường hướng vào mình , tôi đã sớm chai sạn rồi .

Thế nhưng hôm nay, tôi lại vô tình nghe thấy Cố Quân lên tiếng bênh vực tôi .

Nhật Nguyệt

"Hạ Kim Dạ bảo cậu ấy bị bệnh tim thì các cậu không tin, Lâm Mạn Khởi bảo cậu ấy giả vờ thì các cậu lại tin sái cổ, trong đầu các cậu chứa cái gì thế hả? Chứa phân à ?"

Mồm mép của học thần vậy mà lại độc địa đến mức này ! Điều này nằm ngoài dự liệu của tôi hoàn toàn .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...