Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cố Quân vừa quay người lại thì nhìn thấy tôi .
Tôi lưỡng lự một chút rồi vẫn tiến lên phía trước : "Cảm ơn cậu nhé, học thần."
Cố Quân lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi một lúc: "Học thần?"
Tôi không hiểu ý anh ta lắm, nhưng trông vẻ mặt anh ta có vẻ không được vui: "Có vấn đề gì sao ?"
Cố Quân khẽ thở dài một tiếng: "Có lẽ là do tớ đi , thay đổi nhiều quá, cậu ... Thôi bỏ đi , cứ đợi thêm chút nữa, tớ không tin là cậu không nhớ ra ."
Anh ta nói xong liền quay lưng bỏ đi .
Tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang tột độ. Nhớ ra cái gì cơ?
À đúng rồi , nhớ phải học bài! Tôi còn phải chinh phục môn Tiếng Anh nữa mà.
Thế nhưng khi kết quả kỳ thi tháng được công bố.
Lần này thứ hạng toàn khối của tôi lại tụt xuống vị trí thứ năm mươi hai.
Bị lùi mất một bậc!
Cái tên học thần đáng ghét! Cái tên Cố Quân đáng c.h.ế.t kia !
…
Chiều ngày nghỉ cuối tháng hôm đó, tôi đến thẳng thư viện.
Hôm nay tôi sẽ dốc toàn lực cho môn Tiếng Anh, tôi không tin là mình không học nổi!
"Chỗ này phải điền 'that', từ 'that' này là phó từ, có nghĩa là... đến mức như thế."
Tôi nhìn một trỗi dài những từ 'that' trong câu văn mà nhức cả đầu.
Vậy mà anh ta lại có thể phân biệt rạch ròi từ nào là phó từ, từ nào là đại từ, từ nào là từ nối mệnh đề quan hệ.
Tôi rặn ra một nụ cười , ngẩng đầu lên định nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại ức chế thốt ra : "Cái thứ đáng c.h.ế.t này !"
Cố Quân: "???"
Anh ta lập tức lên tiếng xin lỗi : "Tớ không cố ý ngắt lời cậu , cũng không phải muốn khoe khoang gì đâu , tớ chỉ thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào câu hỏi này lâu quá rồi , nên là..."
Tôi cuống cuồng xua tay: "Không phải , không phải đâu , tớ không nói cậu !"
Nếu không phải vì phòng tự học của thư viện cần giữ yên lặng, tôi đã muốn đứng phắt dậy cúi đầu thật sâu trước cậu ta mà hét lớn ba chữ "Xin lỗi cậu " rồi .
Tôi hạ giọng thật thấp: "Tớ thật sự không phải nói cậu đâu ."
Cố Quân mỉm cười gật đầu, kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ra rồi ngồi xuống.
Lúc này anh ta mới hỏi: "Cậu không phiền nếu tớ ngồi đây chứ?"
Không đợi tôi kịp mở lời, anh ta đã kéo cuốn đề của tôi qua: "Thật ra câu này là kiểm tra về từ loại thôi, hơn nữa từ that thứ nhất với cụm phía trước là cấu trúc cố định rồi , cậu học thuộc lòng đi , sau đó mấy từ loại phía sau tự cậu cũng có thể phân tích ra được ."
Ngay sau đó, anh ta còn chia sẻ cho tôi phương pháp học tập của mình .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
com/cai-danh-tra-xanh-nay-toi-nhan/3.html.]
Tuy anh ta nói rất nhỏ nhưng tôi nghe không sót một chữ, lại còn nghe đến mức vô cùng cuốn hút.
Chẳng trách tôi không chen chân nổi vào lớp chọn, cái phương pháp học tập này của người ta , có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra được .
Mấy người thông minh đúng là đi đường tắt, chẳng cần phải vòng vo tam quốc bao giờ.
Không khí học tập trong phòng tự học của thư viện rất đậm nét, lại có thêm sự giảng giải của Cố Quân, thế là chỉ trong một buổi chiều tôi đã giải quyết gọn gàng năm bộ đề Tiếng Anh.
Nếu không phải vì trời tối và mẹ tôi gửi tin nhắn WeChat hỏi sao chưa về, tôi còn có thể cày tiếp đến tận giờ ăn đêm ấy chứ.
Ơ?
Tôi không cày tiếp được sao ?
Được quá đi chứ!
Tôi hỏi Cố Quân: "Mấy giờ cậu về thế?"
Cố Quân viết xuống đáp án cuối cùng rồi đặt b.út xuống: "Bây giờ."
Tôi có chút hụt hẫng: "Ơ? Cậu về luôn bây giờ à ?"
Cố Quân mỉm cười : "Ngày mai tớ lại đến."
Ánh mắt tôi lập tức sáng lên!
Hai chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi thư viện.
Nghĩ đến ba chữ "cái thứ đáng c.h.ế.t" lúc nãy, tôi thấy mình vẫn nên giải thích và xin lỗi Cố Quân một tiếng.
"Xin lỗi cậu nhé Cố Quân, tớ..."
Cố Quân hơi ghé sát lại gần: "Cậu nói gì cơ?"
Tôi quên mất, cứ tưởng là vẫn đang ở trong phòng tự học nên nói năng nhỏ xíu.
Tôi hắng giọng một cái: "Tớ bảo là, xin lỗi cậu ! Chắc cậu không biết đâu , trước khi cậu chuyển đến đây, lần nào kiểm tra tớ cũng đứng thứ năm mươi mốt toàn khối, tớ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là có cơ hội vào top năm mươi để lên lớp chọn rồi . Nhưng từ khi cậu đến, tớ bị tụt thẳng xuống vị trí thứ năm mươi hai luôn, tớ nghĩ kiếp này mình hết cửa lên lớp chọn rồi ."
"Thế nên," Cố Quân nhướng mày, "tớ chính là cái thứ đáng c.h.ế.t kia à ?"
"Tớ chỉ muốn bộc lộ sự phẫn nộ của mình thôi, chứ không có ý định nhắm vào cậu đâu . Nhưng dù sao thì vẫn phải xin lỗi cậu một tiếng."
Nếu hôm nay anh ta không giảng bài cho tôi , tôi cũng chẳng thèm xin lỗi anh ta làm gì.
Không ngờ học thần đỉnh cao lại bình dị dễ mến đến thế, đã vậy còn giảng bài cho tôi , nếu không xin lỗi thì lương tâm tôi c.ắ.n rứt c.h.ế.t mất.
Quan trọng là, làm vậy chẳng phải nhìn tôi rất chân thành sao .
"À mà, Cố Quân này , lần nào được nghỉ cậu cũng đến thư viện này à ?"
Nhật Nguyệt
Cố Quân khẽ nheo hai mắt lại : "Cho nên, cậu xin lỗi tớ là vì muốn tớ tiếp tục giảng bài cho cậu đúng không ?"
Tôi giơ tay lên làm điệu bộ thề thốt: "Tớ tuyệt đối chân thành xin lỗi cậu mà."
Cố Quân bật cười thành tiếng: "Thật ra ngày thường ở trường có bài nào không hiểu, cậu cũng có thể đến tìm tớ."
Thấy chưa , lời xin lỗi này của tôi đáng giá ghê chưa .
Chaporia
Bình Luận (0)