Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Tay trẫm, bẩn sao ?"
Hắn đưa bàn tay trái vừa bị ta vỗ một phát lúc nãy ra trước mặt ta . Trên mu bàn tay có một mảng đỏ rực, trông cực kỳ nổi bật trên làn da trắng lạnh.
Ta run rẩy một cái: "Không... không bẩn, là tay thần thiếp bẩn."
Chân mày Ngụy Triêu càng nhíu c.h.ặ.t hơn, sâu đến mức có thể kẹp chế-t một con ruồi.
Hắn thu tay về, từ phía sau lấy ra một chiếc đĩa ngọc, bên trong đựng mấy quả vải đã bóc sẵn, trong suốt long lanh, đến một chút vụn vỏ cũng không có .
"Vừa mới bóc xong, nếu đã không bẩn thì ăn đi ."
Hắn đưa quả vải tới trước mặt Nguyệt Nhi.
Nguyệt Nhi reo hò một tiếng, định giơ tay ra chộp lấy. Ta nhanh tay lẹ mắt, ấn c.h.ặ.t bàn tay nhỏ của con bé lại , nặn ra một nụ cười với Ngụy Triêu còn khó coi hơn cả khóc .
"Hoàng thượng, vải gây nóng, Nguyệt Nhi còn nhỏ, ăn nhiều dễ bị chảy má-u cam, hay là... hay là đừng ăn nữa."
Đây đâu phải quả vải, đây rõ ràng là bữa cơm tiễn biệt mà!
Mẹ con Thẩm gia ngày mai vào cung, hôm nay đã cho ta nếm chút ngọt ngào này , có phải là muốn ta chế-t được thanh thản một chút không ?
Bàn tay đưa vải của Ngụy Triêu một lần nữa khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn Nguyệt Nhi, lại nhìn ta , cuối cùng đặt đĩa ngọc lên chiếc bàn nhỏ.
"Vậy nàng ăn đi ."
Đầu ta lắc như trống bỏi: "Thần thiếp ... thần thiếp đau răng, cũng không ăn được ."
Sắc mặt Ngụy Triêu hoàn toàn trầm xuống. Áp suất trong phòng thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Bình luận lại bắt đầu cuồng hoan: [Cười chế-t mất, Khương Tứ đang điên cuồng thăm dò bên bờ vực của cái chế-t kìa.]
[Nhìn ánh mắt kia của bạo quân đi , đã muốn giế-t người rồi đó.]
[Cho mặt mũi mà không biết điều, vải này là đồ tiến cống đấy, tổng cộng có bao nhiêu đều mang hết qua đây rồi , nàng ta còn dám chê bai?]
Trong lòng ta khổ quá mà, ta đâu có chê bai, là ta không dám ăn thôi.
Ngụy Triêu đứng bật dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống ta , giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc:
"Nếu đã không muốn ăn thì vứt đi ."
Nói xong, hắn phất tay áo, xoay người sải bước đi ra ngoài. Bóng lưng dứt khoát, mang theo một luồng nộ khí.
Cho đến khi không thấy bóng dáng hắn nữa, ta mới nhũn người ngã ngồi dưới đất, thở hổn hển.
Nguyệt Nhi nhân lúc ta không chú ý, bò đến bên bàn nhỏ, chộp lấy một quả vải nhét tọt vào miệng, ú ớ nói :
"Mẫu phi ngốc thật, đồ ngon thế này mà không ăn."
Ta nhìn nữ nhi vô tư vô lự, lòng đau như cắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ta-la-bao-boi-duoc-bao-quan-nang-niu-trong-tay/chuong-2.html.]
Nữ nhi ngốc của
ta
ơi, con thì
biết
cái gì.
Mẹ con Thẩm gia
kia
ngày mai là
vào
cung
rồi
,
nghe
nói
vị Thẩm tiểu thư Thẩm Thanh Uyển
kia
tài hoa tuyệt thế. Năm đó nếu
không
phải
vì sức khỏe
không
tốt
phải
về Giang Nam dưỡng bệnh, thì Hậu vị
này
đâu
đến lượt nữ nhi Thượng thư chỉ
biết
ăn uống chơi bời như
ta
ngồi
?
Đáng sợ nhất là, Thẩm Thanh Uyển còn mang theo một nữ nhi.
Bình luận nói , đó là cốt nhục của Ngụy Triêu. Nghĩa là trước khi gặp ta , Ngụy Triêu đã có con với ánh trăng sáng rồi .
Vậy ta là cái gì, Nguyệt Nhi là cái gì?
Ta lau giọt nước mắt chua xót, không được , không thể ngồi chờ chế-t. Nếu ngày mai mới là ngày chế-t, thì tối nay ta nhất định phải chạy trốn.
Ta đứng dậy, bắt đầu lục tung tủ hòm trong phòng. Vàng bạc đá quý phải mang theo, ngân phiếu phải mang theo, còn cả những món đồ chơi nhỏ mà Ngụy Triêu ban thưởng mấy năm nay, mang được gì thì mang hết.
Nguyệt Nhi ngồi trên giường, vừa ăn vải vừa nhìn ta bận rộn.
"Mẫu phi, chúng ta đang chơi trò tìm kho báu ạ?"
Ta nhét thỏi vàng cuối cùng vào bọc hành lý, thần sắc nghiêm trọng bước tới bế con bé lên.
"Không, chúng ta đang chơi trò đại đào thoát."
3
Buổi tối, ta thay một bộ cung nữ giản dị, cũng thay cho Nguyệt Nhi bộ đồ tiểu thái giám.
Nguyệt Nhi thấy vui nên cứ cười nắc nẻ suốt. Ta nhét cho con bé một miếng bánh quế hoa để bịt miệng lại .
"Suỵt, đừng lên tiếng, bị bắt được là bị đá-nh đòn đấy."
Ta khoác bọc hành lý nặng trịch, bế Nguyệt Nhi, lén lút mò tới cái lỗ ch.ó gần lãnh cung.
Đây là đường lui ta đã thăm dò sẵn từ trước khi vào cung, không ngờ lại được dùng đến nhanh như vậy .
Chỉ cần chui ra ngoài, bên ngoài chính là sông hộ thành. Ta biết bơi, sẽ đưa Nguyệt Nhi bơi qua đó, rồi bọn ta cao chạy xa bay, đi Giang Nam, đi tái bắc... Chỉ cần rời xa cái hoàng cung này là được .
Ta nhét bọc hành lý ra trước , sau đó đặt Nguyệt Nhi xuống.
"Nguyệt Nhi ngoan, chui ra trước đi , mẫu phi sẽ theo sau ngay."
Nguyệt Nhi tuy bình thường nghịch ngợm, nhưng vào lúc mấu chốt vẫn khá nghe lời, chổng cái m.ô.n.g nhỏ lên bắt đầu bò ra ngoài.
Ngay khi nửa thân người Nguyệt Nhi vừa ló ra , một bóng dáng màu vàng tươi đột nhiên xuất hiện bên ngoài lỗ ch.ó. Nhờ ánh trăng, ta nhìn rõ gương mặt lạnh như băng kia , chính là Ngụy Triêu. Hắn cầm một chiếc đèn l.ồ.ng trên tay, đang cúi đầu nhìn Nguyệt Nhi bị kẹt trong lỗ ch.ó.
Miệng Nguyệt Nhi vẫn còn ngậm nửa miếng bánh quế hoa, đôi mắt to chớp chớp, sau khi thấy Ngụy Triêu thì ú ớ gọi một tiếng:
"Phụ hoàng!"
Hai mắt ta tối sầm lại , suýt thì ngất đi . Thôi xong, trời muốn diệt ta rồi .
Ngụy Triêu cúi người , như nhổ củ cải lôi Nguyệt Nhi ra khỏi lỗ ch.ó, ôm vào lòng. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn thẳng qua lỗ ch.ó, nhắm về phía ta đang nằm rạp ở bên kia .
"Ái phi đang làm gì vậy ?"
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Chaporia
Bình Luận (0)