Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cố Vũ Hàng ngây người .

Bị bắt rồi ?

“Bé ngốc” luôn miệng nói yêu anh ta nhất, lương thiện nhất, cuối cùng lại có kết cục như vậy ?

Nhưng trong lòng anh ta không hề có chút thương hại nào, chỉ có hận ý vô tận.

Rùa

Nếu không phải vì Tô Ngữ San, sao anh ta lại đắc tội Lâm Uyển? Sao lại đắc tội nhà họ Bùi?

Nếu không chia tay Lâm Uyển, bây giờ anh ta đã là cháu rể nhà họ Bùi, phong quang vô hạn.

Sự hối hận như rắn độc gặm nhấm trái tim anh ta .

Nhưng anh ta biết , mọi thứ đã quá muộn rồi .

Bên kia , trại tạm giam.

Tô Ngữ San co ro trong góc, bộ váy dạ hội trên người đã bẩn thỉu nhăn nhúm, hàng mi giả cũng rụng mất một nửa, nhìn chẳng khác nào nữ q.u.ỷ.

Cô ta vẫn không ngừng lẩm bẩm:

“ Tôi là bé ngốc… Tôi là tiên nữ nhỏ… Anh Vũ Hàng sẽ tới cứu tôi …”

“Im miệng. Ồn c.h.ế.t đi được !.

Chị đại cùng phòng giam mất kiên nhẫn quát lên.

Tô Ngữ San sợ tới run người , nước mắt lập tức rơi xuống:

“Hu hu hu… Các người bắt nạt bé ngốc… Bé ngốc sẽ mách anh Vũ Hàng…”

“Còn anh Vũ Hàng nữa à ?”

Chị đại cười khẩy:

“Người tình của cô phá sản rồi , tự thân còn lo không nổi, còn tới cứu cô? Nằm mơ đi .”

“Phá… phá sản?”

Tô Ngữ San mở to mắt.

“Không thể nào? Anh Vũ Hàng rất giàu. Anh ấy mua túi cho tôi còn chẳng chớp mắt.”

“Trước đây có tiền, giờ thì hết rồi .”

Chị đại hả hê nói :

“Nghe đâu là đắc tội nhân vật lớn nào đó nên bị người ta chơi cho sụp luôn. Chậc chậc, đúng là hồng nhan họa thủy mà.”

Tô Ngữ San ngây dại.

Cố Vũ Hàng phá sản rồi ?

Vậy chẳng phải cô ta …

Không moi được gì, còn tự chôn luôn bản thân vào sao ?

“Không… không phải thật…”

Tô Ngữ San sụp đổ gào lớn:

“ Tôi là bé ngốc may mắn nhất. Tôi không thể ngồi tù. Tôi muốn ra ngoài. Mau thả tôi ra .”

Cô ta lao tới cửa sắt, điên cuồng đập mạnh.

“Yên lặng.”

Quản giáo bước tới, dùng dùi cui gõ gõ vào cửa.

“Còn làm ồn nữa thì biệt giam.”

Tô Ngữ San sợ tới mềm nhũn ngã xuống đất.

Cuối cùng cô ta cũng nhận ra , ở nơi này , chẳng ai nuông chiều cái kiểu “bé ngốc” của cô ta cả.

Ở đây, cô ta chỉ là phạm nhân Tô Ngữ San.

Điều chờ đợi cô ta sẽ là những tháng ngày tù tội dài đằng đẵng.

7

Tốc độ sụp đổ của nhà họ Cố còn nhanh hơn tôi tưởng tượng.

Chưa đầy một tháng, tập đoàn Cố thị đã tuyên bố phá sản thanh lý.

Cha con nhà họ Cố gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ, nhà cửa xe sang dưới danh nghĩa đều bị niêm phong.

Vị thiếu gia họ Cố từng phong quang vô hạn, giờ đã trở thành kẻ đi tới đâu cũng bị người ta chỉ trỏ mắng c.h.ử.i.

Nghe nói để trốn nợ, anh ta phải chuyển tới tầng hầm khu dân nghèo trong thành phố, mỗi ngày dựa vào nghề giao đồ ăn để sống qua ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/sau-khi-thanh-mai-truc-ma-dung-chiec-thanh-hoa-su-ty-do-lam-gat-tan-thuoc/chuong-7.html.]

Còn Tô Ngữ San, vì tội cố ý phá hoại tài sản với giá trị đặc biệt lớn, bị phán mười năm tù.

Trên tòa, cô ta còn định giả điên giả ngốc, kết quả bị pháp y kết luận tinh thần hoàn toàn bình thường, chỉ mắc chứng rối loạn nhân cách biểu diễn.

Thẩm phán ngay tại tòa trách mắng cô ta không hề có lòng hối cải, nên tăng nặng hình phạt.

Ngày tuyên án, tôi cũng có mặt.

Ngồi ở hàng ghế dự thính, nhìn người phụ nữ trên ghế bị cáo với gương mặt tiều tụy, ánh mắt trống rỗng, trong lòng tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa.

Cô thanh mai trúc mã ngày nào còn giả vờ đáng yêu, mở miệng là “bé ngốc”, giờ chỉ còn lại một cái xác rỗng.

Cố Vũ Hàng cũng tới.

Anh ta mặc bộ đồng phục giao hàng màu vàng, râu ria lởm chởm, ánh mắt đục ngầu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Ngữ San bị dẫn đi , anh ta đột nhiên lao tới muốn đ.á.n.h cô ta .

“Con khốn. Trả tiền cho tao.Trả công ty lại cho tao.”

Cảnh sát lập tức khống chế anh ta .

Cố Vũ Hàng bị ghì xuống đất, gào khóc như ch.ó điên, nước mắt nước mũi tèm lem.

Tô Ngữ San quay đầu nhìn anh ta một cái.

Trong ánh mắt ấy không còn yêu, cũng chẳng còn hận, chỉ còn sự tê dại sâu thẳm.

Hai kẻ từng cùng nhau tác oai tác quái, giờ lại đứng trên tòa án chỉ trích lẫn nhau .

Khung cảnh này đúng là châm chọc biết bao.

Lúc bước ra khỏi tòa án, bên ngoài nắng đẹp rực rỡ.

Một chiếc Mercedes-Maybach màu đen đỗ bên đường.

Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai của Bùi Cảnh Hành:

“Xem xong rồi à ?”

Anh tháo kính râm xuống, nhướng mày nhìn tôi .

Tôi gật đầu, mở cửa xe ngồi vào .

“Cảm giác thế nào?”

Anh vừa khởi động xe vừa nghiêng đầu hỏi tôi .

“Em thấy rất hả giận.”

Tôi thành thật đáp.

“ Nhưng cũng thấy khá đáng buồn.”

Bùi Cảnh Hành khẽ cười :

“Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Nếu bọn họ đã chọn con đường này , thì phải tự gánh hậu quả.”

“À đúng rồi .”

Anh đột nhiên đổi đề tài:

“Ông nội hỏi em khi nào rảnh về nhà ăn cơm. Ông nhớ em lâu lắm rồi .”

Mặt tôi hơi đỏ lên:

“Thế này … không ổn lắm đâu ?”

“Có gì mà không ổn ?”

Bùi Cảnh Hành nắm lấy tay tôi , đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay tôi .

“Cháu dâu gặp ông nội, là chuyện đương nhiên.”

Tôi giãy giụa một chút nhưng không thoát được , cuối cùng cũng mặc kệ anh .

“Ai là cháu dâu của anh chứ? Em còn chưa đồng ý đâu .”

“Ồ? Thật sao ?”

Khóe môi Bùi Cảnh Hành cong lên thành nụ cười xấu xa:

“Vậy hôm đó là ai trước mặt bao nhiêu người gọi ông nội thân thiết như vậy ? Giờ định quỵt nợ à ? Muộn rồi .”

Nhớ lại tình cảnh trong buổi tiệc hôm ấy , mặt tôi càng đỏ hơn.

Đúng thật.

Tôi đã bị anh trói c.h.ặ.t rồi .

Nhưng mà…

Nhìn người đàn ông ưu tú bên cạnh, tôi chợt nghĩ, cứ bị anh giữ lấy cả đời như vậy …

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...