Sau bữa tối, Hà Gia Bình bảo tôi xuống lầu một lát.

 

Vừa ra khỏi thang máy, anh ta đã ấn vào tay tôi một ly trà sữa matcha đá lạnh ngắt.

 

"Định là mai mới đưa cho em nhưng Xuân Kiều cứ khăng khăng đòi mang đến xin lỗi em ngay hôm nay."

 

Giọng điệu của anh ta đầy vẻ hờ hững, không xem đó là chuyện gì to tát.

 

"Anh còn không hiểu em sao , tuy tính tình hơi nhạy cảm một chút nhưng lúc nào cũng bao dung. Anh chỉ đùa tí thôi, em chắc chắn sẽ không giận đâu ."

 

Tôi nhìn chằm chằm vào nhãn dán trên ly, định trả lại cho anh ta nhưng anh ta đã né đi .

 

Tả Xuân Kiều đứng bên cạnh cũng đang hút rồn rột một ly y hệt.

 

"Chị Dã Vân, hôm nay là em không đúng."

 

"Nghe anh Gia Bình nói chị mắc chứng lệ thất cấm, em thấy tò mò quá nên mới buột miệng đưa ra thử thách đại mạo hiểm đó."

 

Cô ta nuốt ngụm trà sữa, nở nụ cười hào sảng một cách giả tạo, rồi giơ nắm tay thụi nhẹ vào n.g.ự.c Hà Gia Bình.

 

"Lúc đầu anh ấy c.h.ế.t sống cũng không chịu làm đâu , là do em uống chút rượu vào nên hơi hăng, mới ép anh ấy phải hoàn thành đấy."

 

"Chị đừng trách anh Gia Bình nhé, có gì bực bội thì cứ trút lên đầu em đây này ."

 

Nhìn những hành động thân thiết quá mức của cô ta , tôi khẽ nhướng mày.

 

"Cô trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ không trách cô nữa."

 

"Câu hỏi gì cơ?"

 

"Rốt cuộc cô thích con trai hay con gái?"

 

Cả hai cùng sững sờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

 

"Cái gì cơ?!"

 

Tôi khẽ cau mày, dùng giọng điệu thăm dò.

 

"Cô luôn coi mình là con trai nhưng về mặt sinh lý rõ ràng là con gái, đi vệ sinh phòng nữ, lên đại học cũng ở ký túc xá nữ."

 

"Dạo này tôi có xem vài video của nước ngoài, nên cũng hơi tò mò về xu hướng của cô."

 

"Dù tôi không thích..."

 

Tôi dừng lại một chút.

 

"...kiểu người như cô nhưng tôi đảm bảo sẽ không bài xích hay kỳ thị bất kỳ nhóm người đặc biệt nào đâu , cô cứ thành thật trả lời đi ."

 

Sắc mặt Tả Xuân Kiều hết đỏ rồi lại tím tái, cô ta chỉ tay vào tôi rồi hét toáng lên.

 

"Dĩ nhiên là tôi thích con trai rồi ! Vương Dã Vân, cô bị biến thái à !"

 

Hàng xóm xung quanh đang đi dạo đều nhìn về phía này , Hà Gia Bình vội vàng giơ tay ra hiệu cho cô ta im lặng.

 

"Đừng kích động, Dã Vân chỉ lỡ lời đùa một câu thôi, em ấy hay xem mấy thứ linh tinh lắm..."

 

Tôi bình thản ngắt lời anh ta .

 

"Cô tự nhận mình là con trai, bài xích hội chị em nhưng lại thích con trai. Vậy ra cô là người đồng tính về tâm hồn nhưng lại là người dị tính về thể xác."

 

"Vậy tình cảm cô dành cho bọn Hà Gia Bình chỉ đơn thuần là tình anh em thôi sao ?"

 

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng c.h.ế.t ch.óc.

 

Chiếc mặt nạ hào sảng trên mặt Tả Xuân Kiều vỡ tan tành, trông cô ta vô cùng khó coi và t.h.ả.m hại.

 

Hà Gia Bình sa sầm mặt mày, anh ta che chắn cho cô ta ở phía sau , ánh mắt tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn và thất vọng.

 

"Đủ rồi đấy Vương Dã Vân, rốt cuộc cả ngày em xem mấy cái thứ nhảm nhí gì thế?"

 

"Xuân Kiều trông còn giống con gái hơn cả em đấy!"

 

"Định là lát nữa sẽ dẫn em qua gặp bọn thằng Hạo để giải tỏa hiểu lầm nhưng giờ thì không cần thiết nữa rồi ."

 

"Anh không muốn vì em mà lại bị anh em trong hội chỉ trích đâu ."

 

Anh ta ôm vai Tả Xuân Kiều, quay người rời đi .

 

"Anh đi trước đây, bọn nó còn nợ anh ba ly trà sữa, mai anh mang cho em."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/duong-hoang-theo-gio-may-troi-tu-do/chuong-1.

html.]

 

Trong gió đêm, anh ta thấp giọng an ủi người bên cạnh.

 

Tả Xuân Kiều thuận thế tựa sát vào lòng anh ta , ngoảnh mặt lại nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ đắc thắng và khiêu khích.

 

Ánh đèn đường kéo dài cái bóng quấn quýt của hai người , dần dần biến mất ở phía cuối con đường.

 

Tôi chớp mắt để xua đi sự ẩm ướt không kìm nén được , rồi quay người đi lên nhà.

 

Tôi tiện tay đặt ly trà sữa lên bàn, bố liếc qua nhãn dán rồi nhíu mày.

 

"Ai đưa cho con thế? Không biết con dị ứng với matcha, lại còn không uống được đồ đá lạnh à ?"

 

Tôi chưa kịp lên tiếng, cậu em trai đã chỉ tay lên tầng trên , ra hiệu là của Hà Gia Bình.

 

Bố thở dài một tiếng.

 

"Mẹ con đang ở thành phố A, khoa Văn học của đại học A cũng có thứ hạng cao hơn, con nhất định phải theo Gia Bình tới trường S sao ?"

 

Tôi rũ mắt.

 

"Con sửa thành đại học A rồi ."

 

Bố ngẩn người ra , nhìn thoáng qua đuôi mắt hoe đỏ của tôi rồi không nói gì thêm.

 

Điện thoại rung lên, Tả Xuân Kiều gửi tới một ảnh chụp màn hình tin nhắn.

 

[Tả Xuân Kiều: Anh ơi, em sắp hết sạch tiền sinh hoạt rồi , đợi em tìm được việc làm thêm rồi sẽ mời anh uống trà sữa bù nhé?]

 

[Hà Gia Bình: Chuyện đó thì bỏ qua đi .]

 

[Tả Xuân Kiều: Cảm ơn anh ! Anh đúng là ân nhân, là mặt trời, là ánh sáng của đời em!]

 

[Hà Gia Bình: Tám ly trà sữa đó chia cho em một nửa. Việc làm thêm thì đừng có tìm lung tung, không an toàn đâu , để anh tìm cho em việc nào nhẹ nhàng mà lương cao.]

 

[Hà Gia Bình: Đừng có nói cho Dã Vân biết nhé, tâm tính em ấy nhạy cảm lắm, dễ nghĩ ngợi lung tung.]

 

Tôi nhìn chằm chằm vào câu nói cuối cùng trong năm giây, rồi không trả lời lại .

 

Hóa ra trong mắt anh , tất cả những tủi thân và buồn bã của tôi chỉ được gói gọn trong bốn chữ: "nhạy cảm, nghĩ nhiều".

 

Tôi rút khăn giấy lau đi những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt.

 

2.

 

Em trai đưa cho tôi một cây kem sữa nhỏ.

 

Tôi chợt nhớ lại năm mình 8 tuổi, vụ ly hôn của bố mẹ đã gây ra một mớ hỗn độn.

 

Đám trẻ con trong khu tập thể vây quanh tôi , lúc ấy tôi đang khóc nức nở đến sụp đổ, chúng vừa vỗ tay vừa dậm chân trêu chọc.

 

"Đồ mít ướt, mẹ mày không cần mày nữa rồi kìa!"

 

Chính Hà Gia Bình đã hùng hổ lao tới, đẩy văng tất cả mọi người ra , rồi nhét một cây kem sữa vào tay tôi .

 

"Cút hết đi ! Đứa nào dám bắt nạt Vân Vân, tao đ.á.n.h c.h.ế.t nó!"

 

Ngày hôm đó, khắp người anh ta đầy bụi đất, mặt mũi thì bầm tím.

 

Còn tôi thì vẫn sạch sẽ, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe sưng húp.

 

Bố tôi đi làm về, xách theo cây gậy, đưa tôi đến từng nhà để đòi lại công bằng.

 

Đêm đó, khi lên lầu để cảm ơn, tôi tình cờ thấy cô Hà đang vừa lau nước mắt vừa xức t.h.u.ố.c cho Hà Gia Bình, giọng cô vừa xót xa lại vừa đầy tự hào.

 

"Ngoan lắm con trai, biết bảo vệ em gái như vậy , đúng là anh hùng nhỏ của mẹ !"

 

Chú Hà thì cười vang sảng khoái.

 

"Em gái gì chứ, mới tí tuổi đầu đã biết bảo vệ vợ tương lai rồi , đúng là giống bố."

 

Bố tôi nghe vậy thì mặt tối sầm lại nhưng cũng không lên tiếng phản đối.

 

Kể từ đó, tôi bắt đầu bám dính lấy Hà Gia Bình.

 

Năm cấp một, tôi nắm lấy quai cặp anh ta để đi học, cùng nhau đi qua thời thơ ấu và thanh xuân. Đến cấp ba, tôi vẫn giữ thói quen níu lấy tay áo anh ta mỗi giờ tan trường.

 

Tôi nghe nói gấp sao có thể cầu nguyện thành hiện thực.

 

 

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...