Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế là tôi gấp đủ một nghìn ngôi sao mang theo tâm nguyện [Vương Dã Vân và Hà Gia Bình sẽ cùng đỗ vào đại học S], rồi trịnh trọng trao vào tay anh ta .
Vành tai anh ta đỏ ửng, dáng vẻ vừa bối rối lại vừa nghiêm túc.
"Dã Vân, nếu chúng ta cùng đỗ đại học S, em có thể làm bạn gái anh không ?"
Anh ta không hề biết tâm ý của tôi nhưng lời đề nghị ấy lại trùng khớp với mong đợi của tôi bấy lâu.
Tôi đỏ mặt, khẽ gật đầu đồng ý.
Khi đó, động tác lau nước mắt cho tôi của anh ta dịu dàng biết bao.
Cho đến một năm trước , khi Tả Xuân Kiều chuyển trường tới.
Ngay ngày đầu tiên, cô ta đã tự xưng là " anh Kiều", chẳng mấy chốc đã chơi thân với đám con trai trong lớp.
Lúc ấy tôi đang đọc cuốn "Khởi đầu từ giới hạn", cảm thấy cô ta cũng có chút thú vị.
Cũng vì sự chú ý của tôi dành cho cô ta mà ban đầu Hà Gia Bình còn tỏ ra khá bài xích.
Nhưng trong một tiết thể d.ụ.c, Tả Xuân Kiều đã giật lấy quả bóng rổ từ tay một nam sinh.
"Cho tôi chơi với, bên đám con gái chán c.h.ế.t, ai cũng sợ nắng sợ mệt."
Kỹ thuật của cô ta cũng bình thường nhưng lúc tranh bóng lại cực kỳ liều lĩnh, đến mức bị ngã nhào ra đất, đầu gối trầy xước chảy m.á.u.
Mọi người xung quanh định đưa tay đỡ nhưng cô ta phẩy tay rồi tự mình đứng dậy.
"Không sao , không sao hết, chơi thể thao thì va chạm là chuyện thường tình thôi mà."
Khoảnh khắc đó, tôi thấy trong mắt Hà Gia Bình hiện lên sự ngưỡng mộ.
Tôi nghe thấy mấy bạn nữ bên cạnh lẩm bẩm mỉa mai.
"Mồm thì chê người khác sợ nắng, mà lúc nãy trong nhà vệ sinh bôi kem chống nắng tận 5 phút, làm màu quá đi mất!"
Sau đó, Hà Gia Bình bảo rằng Tả Xuân Kiều rất đáng thương, vì cô ta cũng sống trong gia đình tái hôn giống tôi .
Nhưng hoàn cảnh của cô ta tệ hơn tôi nhiều, nhà cô ta trọng nam khinh nữ, cô ta thường xuyên bị cả nhà bắt nạt.
Dần dần, anh ta đưa Tả Xuân Kiều gia nhập vào nhóm bạn thân của mình .
Tan học anh ta phải ở lại giảng bài cho cô ta , còn tôi thì bắt đầu quen với việc lủi thủi về nhà một mình .
Anh ta đưa cho Tả Xuân Kiều cây kem socola đắt tiền trước , sau đó mới đưa cây kem sữa rẻ tiền cho tôi .
Anh ta nhận lấy hũ hạc giấy màu đen của Tả Xuân Kiều, còn lọ sao của tôi thì bị chuyển từ mặt bàn vào tận góc sâu trong tủ.
Tôi vẫn không nỡ rời bỏ anh ta , nên cứ hết lần này đến lần khác tìm cách nắm lấy tay áo anh ta .
Nhưng anh ta chỉ thở dài thất vọng.
"Năm cuối cấp rồi , Xuân Kiều với thằng Hạo còn muốn cố gắng nỗ lực thêm chút nữa, anh phải giúp họ."
"Em đừng có lúc nào cũng ghen tuông vô lý như thế, biết điều một chút có được không ?"
Tôi chỉ biết buông tay, cảm giác như đang nhìn thấy cái bóng của bố mẹ mình năm xưa, khi hai người họ cứ thế xa nhau dần.
Vốn dĩ tôi định sẽ lặng lẽ chờ đợi, để đoạn duyên phận này tự mình kết thúc trong êm đẹp .
Thế nhưng vào tháng Mười Hai, Trần Mẫn ngồi bàn trên của tôi đột nhiên khóc đến mức ngất xỉu trong giờ nghỉ trưa.
3.
Nguyên nhân là do Tả Xuân Kiều đã chỉ định một thử thách "Đại mạo hiểm" cho thằng Hạo:
[Hãy nói với đứa con gái xấu nhất lớp rằng: Hôm nay cậu xinh lắm, không lo bị ế đâu .]
Hạo còn đang lưỡng lự chưa quyết, thì cô ta đã chỉ tay về phía Trần Mẫn.
Ngay khoảnh khắc câu nói đó thốt ra , cả người Trần Mẫn đờ đẫn cả đi .
Đám con trai xung quanh cười ồ lên thích thú.
Tả Xuân Kiều là người cười to nhất, cô ta vừa vỗ bàn vừa hả hê xem kịch hay .
"Tụi này đùa thôi mà!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
com - https://monkeydd.com/duong-hoang-theo-gio-may-troi-tu-do/chuong-2.html.]
Trần Mẫn gượng cười thốt lên một câu "Đồ... đồ điên", rồi gục xuống bàn nhưng kết quả là sau đó cậu ấy phải vào phòng y tế của trường.
Tôi đã đến tìm Hà Gia Bình.
"Trò đùa đó thật sự quá đáng rồi ."
"Thế này mà gọi là quá đáng à ? Chẳng phải bọn con gái các em cũng hay bảo thằng Hạo đen như than, thằng Kiệt thì béo ú đó sao . Con trai tụi này có bao giờ để bụng đâu , sao con gái các em cứ động tí là xù lông lên thế?"
"Em hiểu rồi , trước khi nói chuyện với anh , có lẽ em nên đi tiêm phòng dại trước ."
Anh ta sững người mất hai giây, sắc mặt lập tức trở nên u ám.
"Em dám c.h.ử.i anh là ch.ó à ?"
"Em chỉ đùa thôi mà."
Thấy anh ta nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, tôi liền nói tiếp:
"Xin lỗi nhé, lúc nãy em nói hơi nặng lời, vậy em phải làm sao thì anh mới chịu tha thứ cho em đây?"
Anh ta hiểu rõ là tôi chỉ đang dùng cách của anh ta để phản bác lại chứ không phải có ý x.úc p.hạ.m thực sự.
Vẻ mặt anh ta dịu đi đôi chút nhưng giọng điệu vẫn không đổi.
"Dã Vân, chính Trần Mẫn còn chẳng nói gì, là do em nhạy cảm quá thôi."
"Xuân Kiều tính tình đơn giản, từ nhỏ đã chơi thân với đám con trai nên không hiểu mấy chuyện lắt léo giữa con gái với nhau , cô ấy không cố ý nhắm vào ai đâu ."
"Năm cuối cấp ai cũng áp lực, em đừng có bám lấy mấy chuyện nhỏ nhặt này mà làm hỏng không khí chung của cả lớp."
Đi đến cửa, anh ta còn quay đầu lại dặn thêm.
"Chiều nay anh sẽ bảo Xuân Kiều mời cả lớp uống trà sữa, coi như là lời xin lỗi ."
Tả Xuân Kiều còn chưa kịp nói câu nào, Hà Gia Bình đã thay cô ta thu xếp và xóa sạch mọi lỗi lầm.
Chiều hôm đó, Tả Xuân Kiều xách trà sữa đi phát cho từng người .
Đến lượt Trần Mẫn, cô ta nở một nụ cười sảng khoái.
"Này, đừng có để bụng nhé. Tính tôi vốn huỵch toẹt, không hiểu mấy chuyện tâm tư nhạy cảm đó đâu , cậu đừng có chấp nhặt tôi nhé."
Trần Mẫn chỉ có thể gượng cười một cách khổ sở.
Lúc cô ta đi tới trước mặt tôi , trên tay trống không , chẳng có gì cả.
"Ái chà, xin lỗi nhé, tôi đếm nhầm nên mua thiếu mất một ly rồi ."
Cô ta chắp hai tay lại cầu hòa, còn tinh nghịch làm mặt quỷ với tôi .
"Chị Dã Vân chắc không giận tôi đâu nhỉ? Cậu đừng có khóc nhé, tôi sợ nhất là nhìn con gái khóc đấy."
Hạo T.ử đứng bên cạnh cũng hùa theo.
"Anh Tả, cậu tiêu đời rồi , dám chọc thanh mai của anh Bình khóc à , tối nay ra sân vận động chạy mười vòng đi ."
Cô ta đưa tay khoác lên vai Hà Gia Bình.
"Anh à , anh sẽ không vì trọng sắc khinh bạn mà vì một cô gái mà nỡ lòng hành hạ anh em đấy chứ?"
Anh ta không đẩy cô ta ra , chỉ thản nhiên liếc nhìn tôi một cái.
Tôi lặng lẽ ghi chép lại từng lời bọn họ nói , không sót một chữ.
Cho đến khi trò chơi Đại mạo hiểm thứ ba kết thúc, tôi lật sổ ghi chép ra và bàng hoàng nhận thấy:
Tất cả những "nạn nhân" bị chỉ định đều là những bạn nữ trầm tính, ít nói , không giỏi phản kháng và có quan hệ khá tốt với tôi .
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt họ, tôi chợt nhớ đến bản thân mình năm tám tuổi khi bị bắt nạt.
Tôi dẫn các bạn ấy đi tìm giáo viên chủ nhiệm.
Buổi họp lớp đột xuất đã kéo dài suốt hai tiết học.
"Một số em, đừng vì bản thân không học được hay thành tích tạm thời chưa tốt mà đi bắt nạt những bạn học giỏi. Các em nên tập trung tâm trí vào việc học đi ."
"Không có chuyện đùa giỡn gì ở đây cả, nếu hành động đó khiến người khác cảm thấy đau khổ, thì đó chính là bạo lực học đường."
Chaporia
Bình Luận (0)