Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tạ Phù Quang ngồi trên sập, nghi hoặc nhìn sang.

Ta há miệng định nói , nhưng lại bị một chuỗi tiếng nến nổ lách tách làm cho tỉnh táo lại .

Nha hoàn có nề nếp trải giường chiếu.

Rửa mặt chải đầu xong, ta nằm lên giường.

Ta mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cái móc vàng trên rèm giường mà ngẩn người .

Tạ Phù Quang vén rèm lên, bên cạnh giường lún xuống một khoảng .

Mọi giác quan trong không gian chật hẹp này bị phóng đại lên vô số lần , bàn tay hắn chậm rãi di chuyển lên xương quai xanh, cằm của ta , rồi nghiêng người áp xuống.

"Có thể chứ?"

Hơi thở nặng nề của hắn hòa quyện cùng làn hơi thở của ta .

Theo bản năng của thân thể, ta ngửa đầu lên, c.ắ.n nhẹ vào cằm hắn .

Ngay sau đó, đôi môi ta bị hắn khóa c.h.ặ.t, ra sức mút mát, nghiền nát.

Hắn thiếu kiên nhẫn cởi bỏ y đai của ta , mùi hương thông bách ngập tràn nhanh ch.óng bao vây lấy toàn thân ta .

Vào khắc mấu chốt.

Ta lại bật cười một tiếng không đúng lúc.

"Tạ Phù Quang..."

Hắn vùi đầu trước n.g.ự.c ta , trầm giọng đáp lại : "Sao thế?"

"Ta tới nguyệt sự rồi ."

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bàn tay đang đặt bên eo ta khẽ run lên, t.ì.n.h d.ụ.c trong đáy mắt lập tức tản đi .

"Sớm hơn sao ?"

Ta chột dạ " vâng " một tiếng.

Hắn trở mình sang bên cạnh, nằm điều hòa hơi thở một lát.

Rồi lại kéo ta vào lòng.

Vỗ vỗ vào lưng ta .

"Vậy ngủ đi ..."

"Ngày mai ta phải đi Giang Nam một chuyến, nàng ở lại trong phủ một mình , có được không ?"

Đây là lần đầu tiên hắn cùng ta trò chuyện việc nhà như thế này .

Ta còn chưa quen lắm. Nên không đáp lời.

Hắn khẽ cười trầm thấp.

"Chuyến này đi khá lâu, có lẽ phải ở lại đó hai tháng."

"Vâng."

Ta vốn tưởng mình sẽ mất ngủ.

Không ngờ lại ngủ một mạch đến tận sáng như một kỳ tích.

Khi tỉnh lại , trời đã sáng rõ.

Nha hoàn Thanh Đào bê một thố canh ấm bước vào .

"Phu nhân đã muốn dậy chưa ạ?"

Ta nửa chống thân thể thẫn thờ một lát, Thanh Đào thấy vậy , lập tức lấy một chiếc gối mềm chêm sau lưng ta .

"Phu nhân chắc là eo lưng nhức mỏi rồi , có cần nô tỳ xoa bóp cho một chút không ?"

Ta ngơ ngác nhìn nàng.

"Sáng sớm nay công t.ử đặc biệt dặn dò nô tỳ, nói hôm nay thân thể người không được khỏe, bảo nô tỳ phải chú ý nhiều hơn... Công t.ử còn nói ..."

Nàng dừng một chút, trên mặt hiện lên một vệt ửng hồng đầy ngưỡng mộ: "Công t.ử còn cho người đuổi Tạ ma ma vừa tới từ sớm về, nói là để phu nhân nghỉ ngơi thêm một lát."

Ta ngơ ngác lắng nghe .

Nếu trước đây Tạ Phù Quang cũng chu đáo tỉ mỉ như ngày hôm nay, thì cục diện có lẽ đã khác rồi .

Có khi ta cũng sẽ cam lòng tranh giành một phen. Nhưng trên đời làm gì có nhiều "nếu như" đến thế.

Không xứng, chung quy vẫn là không xứng.

Ta gạt đi ý tốt của Thanh Đào.

Bước xuống giường thu xếp vài bộ y phục tùy thân , Thanh Đào cũng bận rộn đỡ đần phía sau .

Nàng chọn ra vài món đồ thêu thùa ta thường làm đưa qua.

"Phu nhân hôm nay có muốn thêu cho xong chiếc túi gấm này không ?"

"Sáng nay công t.ử vuốt ve chiếc túi này một hồi lâu, chắc hẳn là cực kỳ mong đợi món đồ hoàn thành. Phu nhân thêu cây tùng cây bách thật là đẹp , trông sống động như thật vậy ... Lần trước người làm chiếc áo choàng lông hạc cho công t.ử, hôm qua công t.ử mới chấp nhận khoác lên người .

.."

"Ái chà, người xem nô tỳ hôm nay này , sao lại nói nhiều đến thế không biết ..."

Thanh Đào vui vẻ mỉm cười .

Ba năm nay, ta một lòng đuổi theo bóng lưng Tạ Phù Quang, nàng là người chứng kiến những thất vọng, chứng kiến những cam chịu của ta .

Cũng chứng kiến cả những lời làm khó dễ của Tạ phu nhân đối với ta .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/ba-nam-lanh-lung-doi-lai-doi-doi-tham-tinh/2.html.]

Một vị thế gia phu nhân không có con cái, chung quy là không thể ngẩng cao đầu. 

Nhưng đối mặt với việc mẹ chồng ngày ngày thúc giục chuyện sinh nở.

Nhật Nguyệt

Ta làm sao có thể nói ra .

Rằng Tạ Phù Quang chưa từng chạm vào ta chứ.

Ban ngày ta ngụy trang làm quý phụ, ban đêm lại độc thủ phòng không .

Đến lúc sắp chia lìa, Tạ Phù Quang lại đến trêu chọc ta .

Ta là hạng người rẻ rúng thế sao ?

Nghĩ đến đây, ta cầm kéo cắt phăng chiếc túi gấm sắp thêu xong thành hai nửa.

Thanh Đào bị động tác của ta làm cho khiếp sợ.

Mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói .

"Phu nhân..."

Ta xua xua tay. Thở phào một tiếng.

Tạ Phù Quang, ta thật sự muốn xem thử...

Khi biết ta đã bỏ hắn . Hắn sẽ có biểu cảm gì?

Nhưng có lẽ ta sẽ không nhìn thấy được nữa.

Tạ ma ma mang đến tờ hòa ly thư đã đóng quan ấn cùng lời cảnh cáo của Tạ phu nhân.

"Vĩnh viễn không được trở lại kinh thành, mong cô nương ghi nhớ kỹ."

Trước cửa Tạ phủ, Đàn gia đã sớm phái một cỗ xe ngựa đợi sẵn ở đó.

Chỉ sợ ta không đi đến nơi bọn họ đã chỉ định.

Thanh Đào cuống cuồng xoay như chong ch.óng, bám c.h.ặ.t lấy cửa xe: "Phu nhân, người ... người phải đi xa sao ?"

Ta lắc đầu.

"Hẹn ngày gặp lại , Thanh Đào."

"Nếu có cơ hội tái ngộ, ta sẽ mời ngươi ăn đào mật Phụng Hóa."

Xe ngựa nhanh ch.óng lăn bánh ra khỏi cổng thành, một mực đi về phía nam.

Dọc đường phải đi nửa tháng đường thủy.

Đã lâu không đi thuyền, cả người ta chuếnh choáng, quay cuồng.

Thậm chí còn nghe thấy cả tiếng của Tạ Phù Quang bên tai.

Ta nghĩ mình gặp ma rồi .

Người của Đàn gia phái đi theo sát ta từng bước, ngay cả việc lên boong tàu hóng gió cũng bị nghiêm cấm.

Ta chỉ có thể đổi lấy vài quyển sách truyện để g.i.ế.c thời gian.

Thuyền xuôi dòng về phương nam, lúc đi qua vùng Dương Châu còn gặp phải hai toán giặc cướp.

May nhờ có quý nhân trong kinh giúp đỡ mới tránh được họa lây.

Khi bình an đặt chân đến Lâm Châu.

Trời đổ một trận tuyết nhỏ.

Trịnh Dung đứng sừng sững giữa đám đông, vô cùng nổi bật.

Hắn một tay đỡ lấy tay nải trên tay ta , một tay phân phó người dẫn người của Đàn gia sang một bên.

Lần đầu gặp mặt.

Ta đối với Trịnh Dung có một cảm giác hảo cảm khó tả.

Cử chỉ hào phóng, đôi mắt sáng ngời.

Hắn gọi ta là muội muội .

Bảo ta gọi hắn là đại ca.

Cổ họng ta nghẹn lại , có chút chân tay luống cuống.

Hắn cởi áo choàng ra trùm lên người ta .

Từ trong n.g.ự.c lấy ra một chiếc bánh nướng nóng hổi.

"Ăn tạm lót dạ trước đã ..."

"Ta còn phải đón một vị quý nhân, lát nữa sẽ đưa muội về phủ."

Mùi thịt thơm phức mũi, hơi ấm đã lâu không gặp tràn vào lòng, ta không kìm được mà đỏ hoe khóe mắt.

Trịnh Dung tưởng ta chê chiếc bánh nướng thô lậu.

Sợ đến mức luống cuống tay chân.

Ta phá lên cười qua hàng nước mắt.

Vừa định mở miệng, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

"Đàn Nhụy, qua đây!"

Dây cót trong lòng ta khẽ run lên...

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...