Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

(09)

Tôi dường như đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.

Trong mơ, tôi lại quay trở về thời thơ ấu vô lo vô nghĩ.

Dù bố mẹ mất sớm, nhưng anh cả và anh hai đối xử với tôi rất tốt . Họ chăm sóc tôi tỉ mỉ, gọi tôi là Tiểu Thu, đẩy xích đu cho tôi , nấu cơm cho tôi , cố gắng một cách vụng về để làm tôi cười .

Chuyện đó bắt đầu từ ngày nào nhỉ?

Tôi cố gắng hồi tưởng, nhưng vẫn không thể nhớ ra những chi tiết nhỏ nhặt đó.

Tôi cũng không phải bị chứng mù mặt bẩm sinh. Chắc là năm ba hay bốn tuổi, nhận thức của tôi về khuôn mặt dần trở nên mơ hồ, rồi cuối cùng có một ngày, tôi không còn phân biệt được đâu là anh cả, đâu là anh hai nữa.

Nhưng tôi nhớ rõ ngày đó, có người ôm tôi khóc , nước mắt nóng hổi.

Hóa ra nước mắt lại nóng đến thế, nóng làm tôi thấy đau.

Dường như bắt đầu từ ngày đó, anh cả không còn cười nữa.

Anh ấy bắt đầu ở ngoài suốt ngày, thỉnh thoảng mới về thăm tôi với vẻ mặt tiều tụy. Trên cổ tay anh có đeo một sợi dây đỏ giấu trong tay áo, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy đúng một lần .

Trước kỳ thi đại học của anh hai, tôi bị sốt cao, mơ hồ nghe thấy có người tranh cãi bên tai mình .

"... Tôi đã đổi mệnh rồi , tại sao vẫn còn..."

"Em không được đi !"

"...Anh phải để em trông nom Tiểu Thu..."

"... Tôi hiểu rồi ."

Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng của anh hai.

Anh ấy có vẻ rất mệt mỏi nhưng cũng rất kiên quyết. Anh vuốt ve mặt tôi , vén những sợi tóc mai ra sau tai rồi khẽ nói : "Tiểu Thu, đây chính là số mệnh của em sao ?"

Những ngón tay anh dần rời đi , nắm c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m, giọng nói như đang run rẩy: " Nhưng anh không chấp nhận số mệnh này ."

Sau đó cơn sốt của tôi khỏi hẳn.

Nhưng tôi không bao giờ gặp lại anh hai nữa.

...

Linh hồn tôi dường như bay bổng lên cao, nhìn thấy cảnh nhiều năm trước , lần đầu tiên anh cả đeo sợi dây đỏ đó.

"Là ông nói với tôi đây là số mệnh của con bé," anh cả nghe có vẻ rất đau lòng, " Tôi biết ông là cao nhân, cũng biết tính mạng mình chẳng qua chỉ là cỏ rác, có lẽ không thể lay chuyển được số mệnh này ... Nhưng , tôi vẫn muốn đổi mệnh cho nó."

"Từ mù mặt, đến ngũ cảm dần mất đi , rồi đến năm hai mươi sáu tuổi sẽ mất đi cảm giác mà c.h.ế.t," người đối diện hỏi anh , "Số mệnh đau khổ như vậy , cậu cũng sẵn lòng thay em gái mình gánh chịu sao ?"

Anh cả không hề do dự dù chỉ một giây: "Phải."

"Chưa đủ," người kia nói , "Em gái cậu gánh chịu là thiên mệnh, loại gần như không thể thay đổi. Cậu đem sáu mươi năm tuổi thọ của mình ra đổi, cùng lắm chỉ có thể trì hoãn việc con bé mất đi ngũ cảm, vẫn là chưa đủ.

"

"Vậy tôi cần phải làm thế nào?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/co-co-qua-duoc-yeu-quy-thi-phai-lam-sao/chuong-14.html.]

"Công đức," giọng nói kia ngập ngừng một chút, "Hãy làm nhiều việc thiện vào , có lẽ vẫn còn một tia hy vọng."

"Thế nào là hy vọng?"

"Thế giới này , có những người bị thiên đạo ruồng bỏ, ví dụ như em gái cậu , cũng có những người được thiên đạo sủng ái. Nếu con bé có thể giao thoa với những người như vậy , thậm chí là dành cho họ lòng thiện ý, thiên mệnh có thể sẽ thay đổi."

" Tôi phải tìm họ ở đâu ?"

"Nếu công đức đủ nhiều, trước khi nhắm mắt, cậu sẽ nhìn thấy số mệnh trên người họ."

"Được."

...

Tôi còn nhìn thấy anh hai, anh ấy cũng giống như anh cả, đeo một sợi dây đỏ.

"Anh cả, ngày mai em đi rồi , anh chăm sóc Tiểu Thu cho tốt nhé."

"Thật ra em cũng có thể giống anh , thỉnh thoảng gặp con bé một lần ."

"Thôi ạ, chẳng phải anh nói , chúng ta đã đổi mệnh của con bé thì tốt nhất đừng gặp lại nó nữa, tránh việc nó vướng vào nhiều nhân quả hơn sao ?" Anh hai cười , "Hơn nữa em sắp đi cùng vị cao nhân kia để tích góp công đức rồi , làm gì còn thời gian mà quay lại nữa."

"Lương Hạ," anh cả thở dài, "Anh mới là anh trai của hai đứa."

"Anh cả đã hy sinh nhiều lắm rồi ," anh ấy nói , "Người đổi mệnh đầu tiên là người phải chịu vận mệnh t.ử vong, em chỉ là người thứ hai thôi. Biết đâu tích góp nhiều công đức, em còn có thể sống lay lắt thêm được lâu đấy."

"Hơn nữa..." anh hai quay đầu nhìn về phía tôi , ánh mắt rất dịu dàng, "Em cũng là anh trai của Tiểu Thu mà."

"Đối với anh , chỉ là kiếp này thôi," anh cả sờ vào sợi dây đỏ trên cổ tay, " Nhưng đối với Tiểu Thu, đó là số mệnh của nó qua bao nhiêu kiếp, đúng là bất công quá."

"Cao nhân chẳng phải đã nói , thiên mệnh sẽ tìm mọi cách để ngăn cản Tiểu Thu cải mệnh sao ?" Anh hai cau mày, "Không biết nó sẽ dùng cách gì."

Lãnh Hàn Hạ Vũ

"Nghĩ nhiều vô ích," anh cả khẽ nói , " Nhưng dù là cách gì, anh tin Tiểu Thu sẽ không bao giờ khuất phục."

"Mai không thấy em, con bé có khóc không nhỉ," anh hai chợt nói , "Anh nhớ phải đi đón nó nhé, em sợ nó đi lạc."

"Được."

...

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán tôi , dường như có rất nhiều người đang gọi tên tôi , giọng họ đầy lo âu, khẩn thiết, quan tâm, gấp gáp, tiếng sau to hơn tiếng trước .

Từng đạo ánh sáng vàng rơi xuống người tôi , ấm áp, rực rỡ... Đây là công đức sao ?

Tôi vô cùng ngơ ngác.

" Tôi tìm được những người được thiên mệnh sủng ái rồi ! Là năm đứa trẻ!"

"Tiểu Thu sẽ chăm sóc tốt cho chúng, chỉ cần chúng tạo nên sự gắn kết, thì đến năm hai mươi sáu tuổi, chắc chắn con bé sẽ không gặp chuyện gì cả..."

"Lương Hạ, chăm sóc Tiểu Thu cho tốt ."

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...