20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Không hiểu sao , tôi lại cảm thấy lòng mình hơi nhói.

Giọng của Chu Thanh Từ có chút buồn bực, cũng hơi ngượng ngùng.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cười : "Ừ, ai cũng tưởng chúng tôi tình cảm tốt lắm, ngay cả tôi cũng tưởng như vậy ."

Ba năm trước , Sầm Nhiên mắc một căn bệnh nặng. Ngay cả bác sĩ cũng đưa ra giấy báo t.ử, bảo người nhà chuẩn bị hậu sự.

Nhưng tôi không từ bỏ.

Một ngày tôi làm năm công việc, ban ngày làm phục vụ trong nhà hàng, giờ ăn tranh thủ giao đồ ăn, buổi tối đi quán bar bán rượu, làm đến mức suýt ói ra m.á.u.

Dốc hết sức lực cuối cùng cũng cứu được Sầm Nhiên.

Sầm Nhiên tỉnh lại , mắt đỏ hoe ôm c.h.ặ.t lấy tôi .

"Tiểu Du, anh yêu em."

Anh ta nói sau này sẽ đổi lại , anh ta sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Ngày sinh nhật tôi , anh ta tặng tôi một bó hoa hồng làm bằng giấy.

Nói rằng tôi mãi mãi là đóa hồng anh ta yêu nhất.

Nhưng đến khi tôi nhìn thấy anh ta bỏ mấy trăm vạn mua chiếc vòng ngọc phỉ thúy đó, cẩn thận khắc lên đóa hoa nhài.

Tôi mới hiểu, anh ta không cần hoa hồng.

Thứ anh ta thích là hoa nhài.

"Có lẽ đó là số phận rồi , Chu Thanh Từ, năm đó anh cứu tôi , có lẽ định mệnh bắt tôi phải trả lại anh ."

Tôi chủ động nắm lấy tay Chu Thanh Từ: "Sau này , tôi chính là bạn gái của anh ."

Chu Thanh Từ cười khẩy: "Chuyện năm đó, tôi còn tưởng em quên rồi ."

Làm sao mà quên được .

Hồi đại học, tôi và Chu Thanh Từ từng bị đồn thổi có quan hệ mờ ám.

Anh nổi tiếng là đại ca trường học, kẻ ngỗ nghịch không ai quản nổi, hay trốn học đ.á.n.h nhau , ngay cả thầy cô cũng không dám can thiệp quá nhiều.

Trong ấn tượng của tôi , anh rất cô độc.

Bình thường gặp mặt, tôi cũng tránh né.

Nhưng lần đó đi làm thêm về muộn, vốn dĩ là Sầm Nhiên sẽ đến đón tôi về trường, thế mà anh ta cho tôi leo cây.

Tôi một mình đi bộ băng qua con đường dài để về ký túc xá, không ngờ lại bị một nhóm lưu manh chặn đường.

Bọn chúng dồn tôi vào ngõ cụt, bịt miệng tôi , định lột quần áo tôi .

Giữa lúc tuyệt vọng, chính là Chu Thanh Từ đã cứu tôi .

Anh đ.á.n.h đ.ấ.m điên cuồng, liều mạng khiến đám lưu manh kia hoảng sợ bỏ chạy.

"Không mau về đi ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cai-gia-cua-tro-danh-cuoc/3.html.]

Anh nhận ra tôi , giấu bàn tay đang chảy m.á.u ra sau lưng, cách tôi không xa nhưng vẫn bảo vệ tôi .

Tôi rón rén hỏi: "Cậu bị thương rồi , hay là để tôi đưa cậu đi bệnh viện trước ."

"Không cần cậu lo, lắm chuyện.

"

Anh lạnh lùng quát tôi , như một con nhím.

Tôi thấy áy náy trong lòng, vẫn quyết định đi cùng anh tới bệnh viện.

Đến khi quay lại trường thì trời đã gần sáng, các bạn học thấy tôi và đại ca trường về cùng nhau , quần áo còn bị rách, lập tức lời đồn lan ra khắp nơi.

Họ nói tôi và Chu Thanh Từ đi thuê phòng với nhau có bao nhiêu lời khó nghe thì có bấy nhiêu.

Giữa những lời đồn đại đó, tôi chẳng màng đến người khác, chỉ ra sức giải thích với Sầm Nhiên rằng tôi và Chu Thanh Từ không có gì cả.

Sầm Nhiên ngoài mặt thì dịu dàng an ủi, nói tin tôi .

Nhưng sau lưng lại nói với đám bạn anh ta : "Ai biết đêm đó xảy ra chuyện gì? Không chừng, Tang Du đã bị thằng họ Chu đó ngủ qua rồi ."

Chả trách từ lần đó trở đi , anh ta không còn đụng đến tôi nữa, bảo muốn để dành đến đêm tân hôn.

Hồi ức ngổn ngang, Chu Thanh Từ đi mua trà sữa cho tôi , tôi ngồi ở cửa trung tâm thương mại chờ anh , chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc phía trước .

"Anh Nhiên, anh xem kìa, đó chẳng phải là chị Tang Du sao ?"

Lâm Thiên Thiên nở nụ cười ngây thơ nhìn tôi , trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực.

"Chị ấy sao lại một mình đi dạo phố thế này ? Anh Nhiên, sao anh có thể để bạn gái mình đi lẻ loi như vậy , để em ra chào chị ấy một tiếng."

"Thiên Thiên!"

Sầm Nhiên cau mày gọi cô ta , nhưng không kịp ngăn lại .

Anh ta sải bước theo sau , ánh mắt đầy cảnh giác nhìn tôi , như thể sợ tôi làm gì bất lợi cho Lâm Thiên Thiên.

"Sao cô lại ở đây?"

Tôi cười lạnh: "Đường này chẳng phải nhà anh , sao anh quản tôi ?"

Lâm Thiên Thiên cười ngọt ngào khoác lấy cánh tay Sầm Nhiên: "Chị ơi, anh Nhiên đưa em đi dạo phố ăn vặt đó, anh ấy nói hồi xưa lúc hai người học đại học hay ra đây ăn lắm, còn nói chị thích ăn bánh nướng gì gì đó, mấy món rẻ tiền đó em không dám ăn đâu , chỉ có chị mới chịu được khổ thôi."

Trong lòng tôi cạn lời, quay mặt đi tìm Chu Thanh Từ sao còn chưa quay lại , nào ngờ Lâm Thiên Thiên đắc ý khoe khoang.

"Chị xem này , đây là hoa hồng anh Nhiên mua cho em đó, thơm lắm!"

"Chị là bạn gái anh ấy , để em tặng chị luôn!"

Tôi lạnh lùng ngẩng đầu: "Anh không nói cho cô ta biết sao ? Tôi và anh đã chia tay rồi ."

Sầm Nhiên nhíu mày: "Tang Du, em đừng làm loạn nữa được không ? Chúng ta ở bên nhau sáu bảy năm rồi , chia tay hồi nào? Cho dù em giận chuyện đêm đó, cũng đừng nói dối được không ?"

Tin nhắn chia tay hôm đó rõ ràng là anh ta trả lời.

Tôi vừa định móc điện thoại ra cho anh ta xem, đột nhiên Lâm Thiên Thiên nhét bó hoa hồng vào n.g.ự.c tôi , cố tình đập thẳng vào mặt tôi .

"Chị đừng giận nữa, coi như anh Nhiên dùng bó hoa này bồi tội với chị nhé…"

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...