ĐÀO ĐÀO/Chương 13C. 13
20px

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Phu nhân cài bộ diêu bạc mạ vàng đã mất đi vẻ thoát tục như tiên t.ử, thay vào đó là vài phần diễm lệ của trần thế.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ để ta nhìn rõ gương mặt vô hồn, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ c.h.ế.t của nàng.

Ta vội vàng bịt c.h.ặ.t miệng lại , sợ mình sẽ thốt lên kinh ngạc.

Thiếu gia rõ ràng cũng đã nhìn thấy, trong mắt hắn phát ra luồng hàn ý thấu xương, bàn tay nắm c.h.ặ.t lấy thành xe đến mức trắng bệch, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc", thành xe gỗ cứng nhắc đã bị hắn bẻ gãy một mảnh.

Đợi khi đoàn người dần biến mất nơi góc phố.

Ta thầm thì mở lời: "Thiếu gia, năm trăm lượng xem ra không còn tác dụng gì nữa rồi ..."

Cứ ngỡ phu nhân bị nhốt trong ngục tối, nào ngờ lại bị giam hãm trong hậu cung của lão hoàng đế kia .

Đường đường là một vị đế vương, vậy mà lại cưỡng chiếm thê t.ử của thuộc hạ.

Nghĩ lại thì cái tội danh tham ô của Phó đại nhân chắc chắn cũng là do lão hoàng đế này bày ra rồi .

Phu nhân vốn là người hướng tới sự tự do như chim trời cá nước, giờ đây bị nhốt trong cung như chim l.ồ.ng cá chậu, có lẽ điều này còn khiến nàng đau khổ hơn cả cái c.h.ế.t.

Trên đường về nhà, cả hai chúng ta đều im lặng.

Vào đến trong phòng, ta khẽ hỏi: "Phó đại nhân giờ phải làm sao đây?"

Dưới ánh nến, nửa khuôn mặt thiếu gia chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.

"Tình cảm của hai người họ sắt son bền c.h.ặ.t, tính tình tỷ tỷ ta lại kiên cường, đến nay vẫn chưa tự vẫn thì hẳn là để bảo vệ huynh ấy . Ngươi không cần phải gửi bạc vào lao ngục nữa đâu , chỉ cần tỷ ấy còn ở trong hậu cung ngày nào, thì huynh ấy sẽ vẫn được bình an ngày đó."

Đầu óc ta trở nên hỗn loạn.

Vốn dĩ ta cứ tưởng mỗi ngày liều mạng kiếm tiền, rồi sẽ có một ngày có thể chuộc phu nhân về.

Thế nhưng giờ đây, phu nhân bị nhốt trong bức tường cung cấm cao vời vợi đó, ta vừa không có quyền cũng chẳng có thế, còn có thể làm được gì đây?

Bỗng nhiên, ta cảm thấy trên đầu nặng trĩu.

Thì ra thiếu gia đã ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu ta .

Ta ngước mắt nhìn hắn , hắn lại lúng túng rụt tay về.

"Đói rồi phải không , ta nấu mì cho ngươi ăn." Hắn nhẹ giọng nói , ngữ khí dịu dàng chưa từng có , rồi khập khiễng bước về phía nhà bếp.

Từ khi vào Phó phủ đến nay, ta chưa từng thấy hắn xuống bếp bao giờ, nhất thời tâm trí cứ thế bị hắn kéo đi , vô thức bước theo sau .

Thiếu gia vóc người cao ráo, hai tay tùy ý đặt trên bệ bếp, mu bàn tay vừa dính vụn gỗ lại vừa dính bột mì nhầy nhụa, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào nồi, trông có vẻ rất bình tĩnh và thong dong.

Chỉ là ta liếc nhìn cái nồi kia , trong nồi đầy nước, trên mặt nước dập dềnh những mảng bột mì trắng xóa.

Hắn không lẽ tưởng rằng bột mì sẽ tự mình nhào nặn trong nồi đấy chứ?

Ta khẽ thở dài: "Thôi, để ta làm cho."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/dao-dao-hkso/chuong-13.html.]

Thiếu gia quay đầu lại , ánh lửa dưới bếp bập bùng, phản chiếu vẻ ngượng nghịu trong mắt hắn .

Ta gạt hắn ra , đổ nước trong nồi đi , múc lại hai gáo nước sạch cho vào nồi, rồi bắt đầu nhào bột trên mặt bếp.

Tuy dạo này cũng kiếm được chút tiền, nhưng ta chẳng để tâm mấy vào chuyện ăn uống, thành ra trong nhà đến một mẩu thịt vụn cũng không có , nghĩ ngợi một hồi, ta đành sang nhà hàng xóm hái trộm vài nắm rau xanh.

Nấu xong mì, ta vừa quay người lại thì va phải một "bức tường thịt", vì xoay người quá nhanh nên trán ta đập thẳng vào cằm hắn .

Hắn cao lớn quá, thậm chí còn chưa đứng thẳng người dậy.

Lại là mùi hương thanh khiết quen thuộc ấy thoang thoảng nơi đầu mũi, ta khịt khịt mũi, không nhịn được mà nghĩ: Trên người mình chắc không có mùi hôi chứ?

Suốt ngày làm bạn với đống dạ hương kia , nói không chừng mùi đã ngấm vào tận xương tủy rồi , chỉ là mũi ta ngửi quen nên không nhận ra thôi.

Ta mải mê suy nghĩ về vấn đề mùi cơ thể, nhất thời không để ý là hắn cũng chẳng hề nhường đường, cứ thế chắn ngay trước mặt ta .

Đợi đến khi ta phản ứng lại định đưa tay đẩy hắn ra thì hắn "á" lên một tiếng, rồi cả người đổ ập lên vai ta .

Ta luống cuống đỡ lấy hắn .

Không lẽ vết thương cũ lại tái phát rồi ?

Hắn vòng tay ôm lấy ta , đầu gục lên vai ta , hơi thở nóng hổi phả vào cổ ta , giọng nói đầy vẻ ủy khuất vang lên bên tai: "Chân ta đau quá, đột nhiên không còn sức nữa."

"Chẳng phải đã sắp khỏi rồi sao ? Sao lại tái phát chứ?"

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Ta lo lắng định dìu hắn vào phòng.

Hắn siết c.h.ặ.t vòng tay, vùi đầu sâu hơn vào cổ ta .

"Đau lắm, đừng cử động, ta bị chuột rút rồi , để ta nghỉ một lát."

Giọng hắn rầu rĩ, giống như đang phải nén đau dữ dội lắm.

Ta đành phải ngoan ngoãn đứng yên, chờ hắn qua cơn đau này .

Chờ một lát mà đã gần nửa khắc đồng hồ, người hắn lại nặng, cả thân hình đè lên làm chân ta cũng sắp tê rần.

Nước luộc mì trong nồi bắt đầu trào ra ngoài.

Ta ngượng nghịu nghiêng đầu nhìn cái nồi: "Chàng còn đau không ? Ta phải vớt mì ra đã ."

Nói xong ta quay đầu lại , nhất thời mắt tối sầm, trên môi cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp thoáng qua như có như không .

Ngay sau đó hắn buông ta ra , chậm rãi đứng thẳng người , vành mắt hơi đỏ lên.

Ta kinh ngạc, hóa ra lại đau đến mức ấy sao ?

Chúng ta ngồi giữa sân, dưới ánh trăng mờ ảo, cùng nhau húp xì xụp bát mì chay thanh đạm.

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...