Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Lúc rảnh rỗi, ta lại cưỡi ngựa rong ruổi trên vùng đất hoang vu nơi biên cương, giương cung b.ắ.n tên, săn vài con thú nhỏ.

 

Cuộc sống tự do ấy khiến ta suýt nữa quên sạch mọi chuyện nơi kinh thành.

 

Nhưng trên đời này , có những chuyện ngươi càng không muốn đối mặt, nó lại càng tìm tới.

 

Một đạo thánh chỉ màu vàng được đưa tới.

 

Giọng nói the thé của thái giám vang lên giữa doanh trại, báo hiệu mọi chuyện cuối cùng cũng đã tới.

 

Ta bị triệu hồi về kinh, nói là vào cung ban thưởng công trạng.

 

Khuôn mặt già nua của Trương Bân đầy vẻ lo lắng.

 

“Thanh Vận à , từ xưa đến nay chưa từng có nữ tướng quân. Lần này trở về, đừng tranh giành nữa. Phụ thân không cầu hư danh gì cả, chỉ mong con được bình an sống hết đời.”

 

“Phụ thân cứ yên tâm.” Ta cười lớn đáp, “Con làm việc quang minh lỗi lạc, hỏi lòng không thẹn. Người chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được . Chỉ là lần này hồi kinh, chẳng biết khi nào mới được gặp lại phụ thân . Sau này đừng để bản thân bị thương nữa nhé, con chưa chắc lần nào cũng kịp báo thù cho người đâu .”

 

Không đợi Trương Bân tiếp tục khuyên nhủ, ta đã xoay người lên ngựa, roi dài trong tay vung mạnh.

 

Thân ảnh nhanh ch.óng khuất khỏi tầm mắt mọi người .

 

Bóng dáng mảnh mai ấy lại vững vàng vô cùng trên lưng ngựa.

 

Cuồng phong thổi tung áo bào, chẳng những không khiến nàng chật vật, ngược lại còn càng thêm anh khí hào sảng.

 

Ta thúc ngựa phi nhanh về phía kinh thành.

 

Khi cửa thành rộng lớn mở ra —

 

Tiếng chiêng trống vang dội khắp nơi, vô số âm thanh ồn ào lập tức ùa tới.

 

Hai bên đường là dòng người chen chúc đông nghịt.

 

“Trương tướng quân trở về rồi !”

 

“Trương tướng quân thật xinh đẹp !”

 

“Nữ t.ử chẳng kém nam nhi, Trương tướng quân bảo vệ quốc gia thật quá lợi hại!”

 

Trong khoảnh khắc ấy , hốc mắt ta chợt nóng lên.

 

Xuyên qua biển người đông đúc, ta nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.

 

Ngay cả trong đám người đ.á.n.h chiêng gõ trống kia cũng có không ít gia đinh Hứa gia.

 

Quả nhiên, giữa biển người náo nhiệt, ta nhìn thấy Hứa Vân Hách mặc một thân áo vải đơn giản.

 

Ánh mắt hai chúng ta chạm vào nhau giữa dòng người .

 

Hắn lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía ta , trong đôi mắt tràn ngập sự tán thưởng cùng tự hào.

 

Trong tiếng hoan hô vang dội của bá tánh khắp bốn phía, ta cùng các tướng sĩ phía sau chậm rãi tiến vào đại điện nguy nga nơi triều đình. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeyd.net.vn/nguyen-cuoi-gio-dai-van-dam-gap-nguoi-cung-ngam-nhan-gian/4.html.]

Ta biết rõ, Hoàng thượng không hề hài lòng về sự xuất hiện của ta .

 

Bởi vì từ trước đến nay, mỗi lần tướng quân khải hoàn hồi triều hay công phá thành trì lập được đại công, Hoàng thượng đều sẽ đích thân dẫn theo văn võ bá quan ra ngoài thành nghênh đón.

 

Nhưng hôm nay…

 

Ta chỉ lặng lẽ tự mình bước vào triều đường.

 

“Vạn tuế Hoàng thượng, thần nữ Trương Thanh Vận bái kiến Hoàng thượng.”

 

Hoàng thượng là một nam nhân trung niên khoảng ngoài bốn mươi tuổi. Khi không lên tiếng, khí thế uy nghiêm tự nhiên toát ra khiến người khác không dám nhìn thẳng.

 

“Trương Thanh Vận.” Hoàng thượng chậm rãi mở lời, “Ngươi thu phục đất đai bị mất, quả thực có công. Nhưng ngươi tự ý hành sự, việc này nên xử trí thế nào? Từ ngày khai quốc đến nay, triều ta chưa từng có tiền lệ nữ t.ử tòng quân.”

 

Khắp đại điện yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng hô hấp.

 

Các đại thần đồng loạt cúi đầu, không ai dám mở miệng, thậm chí cũng chẳng dám ngẩng lên nhìn sắc mặt của Hoàng thượng, giống như tất cả đều đang cố tránh né điều gì đó.

 

“Bẩm Hoàng thượng.” Ta ngẩng đầu, giọng nói vang vọng giữa đại điện, “Tướng ở ngoài chiến trường, quân lệnh có thể không tuân. Khi ấy tình thế nguy cấp, phụ thân trọng thương, thần không thể không ra trận. Huống hồ thân là nữ t.ử, thần chưa từng cảm thấy mình không nên bước lên chiến trường.”

 

Ta nhìn thẳng về phía trước , từng lời từng chữ rõ ràng mà kiên định:

 

“Thần, Trương Thanh Vận, sinh ra trong thế gia võ tướng. Ba tuổi học võ, bốn tuổi biết chữ, từ nhỏ theo thiên hạ đệ nhất cao thủ học nghệ. Trong hàng thiếu niên cùng thế hệ, võ học của thần có thể đứng hàng đầu. Từ bé lớn lên trong quân doanh, đọc là binh pháp, học là sa bàn trận thế. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Thần có một thân bản lĩnh, tự nhiên nên vì quốc gia mà tận lực. Cho dù chỉ là một nữ t.ử yếu mềm, thần cũng có thể ra trận g.i.ế.c địch.”

 

Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán khe khẽ.

 

Ta không nhìn sắc mặt Hoàng thượng.

 

Dù sao … cũng chẳng thể nào đẹp mắt được .

 

Ta chỉ cúi đầu nhìn đầu gối đang quỳ trên nền đá lạnh lẽo, lặng lẽ chờ đợi kết cục cuối cùng.

 

Vài vị lão thần cổ hủ bước ra thao thao bất tuyệt một hồi về lễ giáo cùng quy củ. Ta chỉ nhàn nhạt liếc qua, sau đó lại bình thản nhìn về phía trước .

 

Cuối cùng, giọng nói của Hoàng thượng lần nữa vang lên nơi đại điện:

 

“Trương Thanh Vận có công nơi chiến trường, vì vậy trẫm ban cho ngươi một mối hôn sự tốt đẹp . Cho phép ngươi tái giá, gả cho nhị công t.ử phủ Thượng thư — Tân T.ử Nghiễn.”

 

Ta chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tân T.ử Nghiễn.

 

Nói cho cùng, mọi người đều sinh trưởng trong thế gia quyền quý. Trương gia là võ quan, Tân gia là văn thần, tuy không thân thiết qua lại nhưng ít nhiều cũng biết đối phương là ai.

 

Có lẽ ánh mắt kinh ngạc của ta quá rõ ràng.

 

Bởi ngay cả bản thân ta cũng không ngờ rằng, cái gọi là phản kháng của mình , cái gọi là theo đuổi tự do của mình , cuối cùng chỉ đổi lấy một cuộc hôn sự khác… đồng thời còn liên lụy thêm một người vô tội.

 

Ta muốn nói điều gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Hoàng thượng.

 

Ngài chỉ bình thản nói :

 

“Nữ t.ử có được một mối hôn sự tốt mới là quan trọng nhất. Nghĩ bụng phụ thân ngươi cũng sẽ yên tâm.”

 

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...