Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Anh có bệnh." Tôi bình thản trần thuật sự thật: "Mở hay không tùy anh , em đi tìm bố mẹ ."

"Em cứ tìm đi ." Giọng điệu Tần Ngộ chẳng chút hoảng loạn: "Bố đang ở Paris, mẹ đang ở Brussels, em gọi sang đó đều là nửa đêm cả. Hơn nữa..."

Anh ta dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo chút ý cười .

"Mẹ lần trước gọi video có nói với anh , nếu em còn nhuộm mấy cái màu linh tinh lang tang đó nữa, bà ấy sẽ cắt hết thẻ tín dụng của em."

Tôi : "..."

Tony ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Cái đó, cô Khương, t.h.u.ố.c nhuộm đã bôi xong rồi , đang đợi thời gian. Tổng cộng là tám ngàn bốn trăm tệ."

Tôi hít sâu một hơi .

Bình luận cười thành một đoàn.

[Ha ha ha ha ha ha bụng dạ khó lường, tứ bề thọ địch!]

[Khương Tự: Rốt cuộc là tôi đã tạo cái nghiệp gì thế này ?]

[Cho nên tình hình hiện tại là: Bố mẹ đòi không được , Tần Ngộ thì bắt gọi ông xã, bị kẹt ở tiệm làm tóc không có tiền trả ha ha ha ha ha ha]

[Đây có lẽ là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời cô ấy .]

Tôi mặt không cảm xúc đứng tại chỗ, im lặng khoảng mười giây.

Sau đó tôi nói vào điện thoại một câu: "Tần Ngộ, anh có thấy mình ấu trĩ không ?"

"Không ấu trĩ."

"Anh năm nay hai mươi sáu tuổi rồi ."

"Ừm."

"Người hai mươi sáu tuổi mà làm chuyện này , anh không thấy mất mặt à ?"

"Không thấy." Giọng điệu anh ta bình thản như đang đọc báo cáo tài chính: "Gọi ông xã, chuyển tiền cho em, rất công bằng."

Tôi sắp bị anh ta làm cho cười đến phát điên.

"Dựa vào cái gì mà anh nghĩ tôi sẽ vì tám ngàn bốn trăm tệ mà gọi anh là ông xã?"

Tần Ngộ im lặng một giây.

Sau đó anh ta nói một câu khiến tôi càng thêm bốc hỏa: "Vậy thì coi như ứng trước đi . Em chắc chắn sẽ không chỉ cần tám ngàn bốn trăm tệ."

Bình luận đã bắt đầu tràn màn hình.

[Anh ta hiểu cô ấy quá.]

[Nói nhảm, nhìn cô ấy lớn lên từ nhỏ sao có thể không hiểu chứ.]

[Tính cách của nguyên chủ chính là như vậy , lúc đòi tiền thì hùng hồn lý lẽ, nhưng chưa bao giờ chỉ đòi một chút, toàn là sư t.ử ngoạm thôi. Hôm nay cô ấy đòi tám ngàn bốn, ngày mai chắc chắn phải đòi tám mươi tư ngàn. Không giống kẻ thực hiện nhiệm vụ là một cô gái ngoan hiền.]

[Cho nên Tần Ngộ đây là đi trước một bước đoán được ý đồ của cô ấy sao ??]

[ Tôi thế mà lại thấy có chút ngọt ngào là sao nhỉ.]

Tôi hít sâu.

Lại hít sâu.

"Tần Ngộ."

"Ừm?"

"Anh tốt nhất nên cầu nguyện cả đời này đừng rơi vào tay em."

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười cực khẽ.

Sau đó điện thoại rung lên một cái.

Tôi cúi đầu nhìn .

Thông báo chuyển khoản: 500.000 tệ.

Ghi chú viết : Gọi hay không cũng được .

Tôi nhìn chằm chằm dòng ghi chú đó ba giây.

Sau đó tôi trực tiếp cúp máy.

Bình luận: [!!!]

[Gọi hay không cũng được ???]

[Đây chẳng phải là biến tướng của câu "Em không gọi anh cũng sẽ cho em" sao !]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vi-hon-phu-ghet-toi-vo-cung-khien-nu-chinh-cong-luoc-cung-bo-tay/chuong-3.html.]

[Hả?]

[Tần Ngộ, vẻ lạnh lùng cao ngạo lúc nãy của anh đâu rồi ?? Bị ch.ó tha rồi à ?]

[ Tôi xin tuyên bố, đây là kẻ lụy tình nực cười nhất mà tôi từng thấy trong năm nay.]

[Lầu trên chắc chắn đây là lụy tình không ? Chẳng phải là anh em sao ?]

[Anh em mà thế này á?]

Tôi chẳng buồn quan tâm đến đám bình luận trên màn hình ảo, cứ thế thanh toán tiền.

"Nhuộm xong thì gọi tôi ." Tôi tựa người vào ghế sofa, nhắm mắt lại .

Tức c.h.ế.t tôi rồi .

Cả thế giới này đều đang chọc tức tôi !

Kẻ công lược chiếm xác tôi , chọc tôi điên.

Tần Ngộ đóng băng thẻ của tôi , không chịu mở khóa, chọc tôi điên.

Đám bình luận thì ăn nói hàm hồ, cũng chọc tôi điên nốt.

Lụy tình cái nỗi gì.

Cút hết đi !

Đám bình luận vẫn không ngừng líu lo:

[Nguyên chủ hung dữ thật đấy.]

[ Nhưng cô ấy hung dữ một cách đầy hiên ngang luôn ha ha ha, sao cô ấy có thể tự tin đến thế nhỉ?]

[Con gái rượu được nuông chiều quá mức thì sẽ như thế này thôi.]

Nhuộm tóc xong, trời cũng đã sẩm tối.

Tôi đứng trước cửa tiệm cắt tóc, soi hiệu ứng qua camera trước của điện thoại.

Tay nghề của anh thợ Tony đúng là không chê vào đâu được . Những lọn highlight xanh lục huỳnh quang rực lên dưới ánh hoàng hôn, kết hợp với mái tóc màu xanh đậm đặc trưng, khiến tôi trở thành người nổi bật nhất cả con phố.

Tôi hài lòng gật đầu.

Đây mới là tôi .

Đám bình luận im bặt trong một giây, rồi bùng nổ:

[Đù, đẹp vậy sao ?]

[Không, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ thất bại t.h.ả.m hại chứ, không ngờ màu tóc này lại hợp với cô ấy đến thế?]

[Lúc kẻ công lược dùng gương mặt này thì là đóa bạch liên hoa thanh thuần, nguyên chủ vừa về một cái là biến thành dân chơi nổi loạn ngay. Cùng một người , cùng một khuôn mặt mà khí chất khác hẳn luôn.]

[Kẻ công lược: Mọi nỗ lực của tôi đổ sông đổ biển.jpg]

Tâm trạng tôi khá lên không ít.

Sau đó, tôi nhận ra một vấn đề.

Lúc ra khỏi nhà tôi chỉ mang theo điện thoại.

Quần áo thay thế không có , đồ dưỡng da không có , mỹ phẩm không có , thậm chí đến cái kẹp tóc cũng không mang.

Nửa năm qua kẻ công lược sống kiểu gì vậy ?

Tôi lật xem ghi chú trong điện thoại, thấy một chuỗi lịch trình:

"Thứ Hai: Lớp Yoga, bữa trưa chay, câu lạc bộ đọc sách."

"Thứ Ba: Tư vấn tâm lý, lớp cắm hoa, thiền định."

"Thứ Tư: Bán đấu giá từ thiện, xưởng thủ công..."

Tôi tắt ngay phần ghi chú, không muốn xem thêm nữa.

Nhàm chán.

Quá mức nhàm chán.

Nửa năm qua cô ta sống như vậy thì có ý nghĩa gì chứ?

Tôi đút điện thoại vào túi, quyết định đi dạo trung tâm thương mại trước .

Quần áo, mỹ phẩm, rồi làm thêm bộ móng nữa.

Dù sao Tần Ngộ cũng vừa chuyển cho năm trăm nghìn tệ, đủ cho tôi tiêu vài ngày.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...