Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Bình luận: [... Vài ngày?]

[ Tôi vừa nghe thấy cái gì thế? Năm mươi vạn mà chỉ đủ cho cô ta tiêu vài ngày thôi sao ?]

[Cuộc sống của phú bà tôi không hiểu nổi.jpg]

[Kẻ công lược mất nửa năm mới tiêu hết vài triệu, nguyên chủ vài ngày đã đốt sạch năm trăm nghìn tệ, đây là khả năng tiêu tiền kiểu gì vậy .]

[Tiền của Tần Ngộ cứ thế mà bay sạch đấy.]

Tôi bước vào trung tâm thương mại, đi thẳng đến mấy cửa hàng quen thuộc.

Nhân viên hướng dẫn nhìn thấy màu tóc mới của tôi thì sững người một lát, rồi mỉm cười đón tiếp: "Cô Khương, lâu rồi không thấy cô ghé qua."

"Ừm." Tôi liếc mắt nhìn một vòng, "Mẫu mới về đâu ?"

"Mời đi lối này ."

Tôi chọn đại khái mười mấy bộ.

Màu đen, xanh lục đậm, tím, đỏ thẫm.

Trễ vai, hở lưng, xẻ tà, dáng ngắn.

Tuyệt đối không có bộ nào màu trắng.

Bình luận liên tục nhảy số :

[Cô ấy chọn đồ nhanh thật đấy.]

[Bởi vì cô ấy biết mình muốn gì mà. Kẻ công lược mỗi lần đến đều phải thử nửa ngày, cuối cùng mua một đống đồ na ná nhau .]

[Nguyên chủ: Không lấy màu trắng, không tay dài, không cao cổ, không quá đầu gối, càng nổi loạn càng tốt . Kẻ công lược: Màu trắng, màu be, tay dài váy dài, càng ngoan hiền càng tốt .]

[Ha ha ha ha ha hai người này mà sống chung chắc chắn sẽ đ.á.n.h nhau to.]

Mua quần áo xong, tôi lại ghé qua khu mỹ phẩm.

Chọn kem nền mới, bảng phấn mắt, son môi, bắt sáng, tạo khối.

Tiện tay mua thêm một bộ lông mi giả và một bộ móng giả.

Sau đó đi làm móng.

Tôi chọn dáng móng hạnh nhân dài nhất, hiệu ứng mắt mèo màu xanh lục đậm, còn đính thêm đá.

Bình luận:

[Trông phô trương quá.]

[ Nhưng lạ là cực kỳ hợp với cô ấy .]

[Hình tượng đóa hoa thanh thuần mà kẻ công lược mất nửa năm xây dựng, nguyên chủ chỉ mất một ngày để phá hủy ha ha ha ha ha.]

[Tần Ngộ thấy màu tóc và bộ móng này sẽ có phản ứng thế nào nhỉ ha ha ha ha tôi hóng quá.]

[Có gì mà hóng, trước khi kẻ công lược đến, cô ấy chẳng phải vẫn thế này sao ? Tần Ngộ nhìn quen mắt rồi , theo tôi thấy, hình tượng thanh thuần kia mới khiến Tần Ngộ không thích ứng nổi ấy chứ.]

Tôi xách túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm thương mại, trời đã tối hẳn.

Đèn đường đã bật, phố xá người qua kẻ lại tấp nập.

Tôi đứng bên lề đường bắt xe, bỗng cảm thấy hơi đói.

Nửa năm qua kẻ công lược toàn ăn đồ chay, salad, đồ ăn thực dưỡng. Nhìn mấy chữ "hữu cơ", " không chứa gluten", "ít calo" trong ghi chú là tôi đã thấy đau dạ dày rồi .

Cái thứ gì thế này không biết .

Có phải đồ cho người ăn không ?

Ai đời đi ăn mà còn phải soi mấy thứ đó.

Bây giờ tôi chỉ muốn ăn lẩu.

Loại cay tê.

Cực cay.

Tôi mở điện thoại tìm kiếm quán lẩu gần đây, phát hiện quán hot nhất chỉ cách đây hai con phố.

Nhưng vấn đề là tay tôi đang xách mười mấy cái túi, một mình đi ăn lẩu thì trông t.h.ả.m hại quá.

Thôi bỏ đi .

Về nhà trước , cất đồ đạc, thay bộ quần áo khác rồi ra ngoài ăn sau .

Đang định bắt xe, điện thoại bỗng rung lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/vi-hon-phu-ghet-toi-vo-cung-khien-nu-chinh-cong-luoc-cung-bo-tay/chuong-4.html.]

Là tin nhắn của Tần Ngộ.

Tần Ngộ: [Ăn cơm chưa ?]

Tôi liếc nhìn một cái, không trả lời.

Anh lại gửi thêm một tin nữa.

Tần Ngộ: [Đừng ăn lẩu, dạ dày em không tốt .]

Tôi khựng lại .

Sao anh biết tôi muốn ăn lẩu?

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh quất, chẳng thấy bóng dáng anh đâu .

Đám bình luận bắt đầu nhốn nháo:

[Không lẽ anh ta gắn định vị trên người cô ấy đấy chứ??]

[Cũng có thể là đoán thôi. Mỗi lần em gái tâm trạng không tốt là đi ăn lẩu, mà còn phải là loại cực cay nữa.]

[Tần Ngộ đến cả chuyện này cũng biết sao ??]

Tôi vẫn không trả lời.

Chẳng muốn đoái hoài gì đến anh .

Đút điện thoại vào túi, tôi bước lên xe.

*

Về đến nhà đã gần chín giờ tối.

Tôi xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa, lúc lấy chìa khóa bỗng cảm thấy có gì đó không ổn .

Cửa không khóa.

Rõ ràng trước khi đi tôi đã khóa rồi mà.

Đám bình luận cũng phát hiện ra :

[Không lẽ có trộm vào nhà sao ??]

Tôi nhíu mày, đặt đồ xuống đất.

Thấy không ổn , tôi lại cầm một cái túi lên.

Lát nữa thấy đứa nào là tôi đập đứa đó!

Đèn phòng khách đang bật.

Trên ghế sofa có một người đang ngồi .

Đôi chân dài vắt chéo, tay cầm điện thoại, tư thế tùy ý như thể đang ở nhà mình .

Nghe thấy tiếng động ở cửa, anh ngẩng đầu lên.

Chiếc sơ mi màu xám đậm, tay áo xắn lên đến cẳng tay.

Ngũ quan sâu hoắm, giữa đôi lông mày phảng phất vẻ lạnh lùng hờ hững.

Nhưng khi đôi mắt ấy nhìn sang, thứ chứa đựng bên trong chẳng liên quan gì đến hai chữ "hờ hững" cả.

Tần Ngộ.

Giây đầu tiên nhìn thấy tôi , ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc.

Sau đó, biểu cảm của anh xuất hiện một sự thay đổi rất tinh tế.

Giống như thở phào nhẹ nhõm.

Lại giống như vừa xác nhận được điều gì đó.

Đám bình luận còn thành thật hơn anh nhiều:

[Cái ánh mắt Tần Ngộ nhìn tóc của nguyên chủ kìa, sao tôi cứ thấy anh ta đang cười nhỉ?]

[Tóc xanh lá thì ai nhìn mà chẳng buồn cười .]

Tôi : ?

Tóc xanh lá đụng chạm gì đến các người à ?

Tôi thích tóc xanh đấy!

Nhưng mà người ở nhà là Tần Ngộ, vậy thì không cần đập người nữa.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...