Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tần Ngộ nhìn tôi , không truy hỏi.
Anh chỉ im lặng rót cho tôi một ly nước ấm, đặt cạnh tay tôi .
Tôi cầm lên uống một ngụm.
Nước ấm.
Không phải nước đá.
Anh biết sau khi tôi ăn cay thì không được uống đồ lạnh.
Tôi đặt ly xuống, tiếp tục ăn lẩu.
Ba giờ chiều mai.
Cà phê West Bank.
Tôi phải xem xem, người này rốt cuộc là ai.
*
Rời khỏi quán lẩu, dạ dày tôi bắt đầu đau âm ỉ.
Đáng lẽ không nên ăn cay như thế.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mặt Tần Ngộ.
Anh lái xe đưa tôi về nhà, suốt quãng đường không nói câu nào.
Đến dưới lầu, tôi vừa đẩy cửa xe định đi thì anh bỗng gọi giật lại .
"Giang Tự."
"Gì?"
Anh hạ cửa kính xe xuống, góc nghiêng khuôn mặt được ánh đèn đường chiếu lên một chút sắc ấm.
"Ba giờ chiều mai, em đi đâu ?"
Sao anh biết ba giờ chiều mai?
"Liên quan gì đến anh ." Tôi đóng sầm cửa xe, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào khu nhà.
Phía sau vang lên tiếng động cơ xe khởi động, một lúc lâu sau mới rời đi .
Về đến nhà, tôi nằm vật ra sofa.
Lấy điện thoại ra , nhìn lại tin nhắn đó một lần nữa.
"Ba giờ chiều mai, cà phê West Bank."
Tôi nhìn chằm chằm màn hình mười giây rồi ném điện thoại sang một bên.
Mặc kệ là ai.
Ngủ trước đã .
Chuyện ngày mai để ngày mai tính.
Ngày hôm sau tôi ngủ đến tận trưa mới tỉnh.
Ánh nắng len qua khe rèm cửa, đ.â.m vào mắt tôi đau nhức.
Tôi trở mình , vùi mặt vào gối, không muốn động đậy.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.
Tôi đưa tay quờ quạng lấy, nheo mắt nhìn .
Tần Ngộ: [Dậy chưa ?]
Tôi không thèm trả lời.
Lại rung.
Tần Ngộ: [Đã đặt đồ ăn cho em rồi , để ở cửa. Đừng quên ăn đấy.]
Tôi vểnh tai nghe ngóng, ngoài cửa đúng là có tiếng động.
Nhưng tôi vẫn không muốn dậy.
Lại rung tiếp.
Tần Ngộ: [Không ăn cũng được , đau dạ dày thì đừng có tìm anh .]
Nhìn tin nhắn này , tôi bỗng thấy bực mình .
Anh ta là ai chứ? Quản trời quản đất còn quản cả chuyện tôi có ăn sáng hay không à ?
À không đúng, là bữa trưa.
Tôi bật dậy, đi chân trần ra cửa, mở cửa ra .
Dưới đất đặt một chiếc túi giữ nhiệt. Tôi cúi người xách lên, mở ra xem.
Cháo trắng, bánh bao nhỏ, còn có một đĩa giấm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vi-hon-phu-ghet-toi-vo-cung-khien-nu-chinh-cong-luoc-cung-bo-tay/chuong-7.html.]
Tất cả đều còn ấm nóng.
Thời gian căn chuẩn
vừa
khéo.
Tôi đứng ở cửa, xách túi đồ đó, im lặng khoảng năm giây.
Sau đó tôi mang nó vào nhà, đặt lên bàn ăn.
Tôi không ăn.
Nhưng tôi cũng không vứt đi .
Bình luận trôi không biết đã hiện ra từ lúc nào.
[Cô ấy không vứt!]
[Chuyện đó quan trọng lắm sao ?]
[Rất quan trọng, Giang Tự trước đây nếu không ăn sẽ vứt thẳng vào thùng rác luôn.]
[Cho nên thật ra cô ấy đã quen với sự chăm sóc của Tần Ngộ rồi , chỉ là miệng không thừa nhận thôi.]
[Miệng cũng đâu có không thừa nhận, cô ấy chỉ thấy đó là chuyện đương nhiên. Tần Ngộ đặt đồ ăn cho cô ấy , chẳng phải là việc nên làm sao ?]
[Cứu mạng, người phụ nữ này đúng là tự tin một cách đương nhiên thật đấy.]
Tôi ngồi trước bàn ăn, nhìn l.ồ.ng bánh bao nhỏ.
Vẫn không động đũa.
Muốn ăn, nhưng dạ dày không thoải mái lắm.
Dư vị của nồi lẩu tối qua quá mạnh.
Tôi rót một ly nước ấm, chậm rãi uống hết rồi đi rửa mặt mũi.
Tắm xong bước ra , lúc đứng trước gương sấy tóc, tôi nhớ đến cuộc hẹn ba giờ chiều nay.
Cà phê West Bank.
Tôi đặt máy sấy xuống, đi đến trước tủ quần áo.
Hôm nay mặc gì đây?
Tôi lục lọi đống quần áo mới mua hôm qua, chọn một chiếc áo hai dây dáng ngắn màu đen, phối với quần ống rộng cạp cao, bên ngoài khoác một chiếc áo denim oversized.
Giày.
Tôi nhìn đôi giày bệt màu bạc, lướt qua luôn, chọn một đôi bốt Martin đế dày màu đen.
Rất hợp với màu tóc của tôi .
Đừng hỏi tại sao màu đen với màu xanh lá lại hợp.
Tôi nói hợp là hợp.
Lúc trang điểm, tôi cố ý kẻ mắt dài hơn một chút, lông mi giả chọn loại dày, son môi đổi thành màu đỏ thuần.
Móng tay là màu xanh lá đậm mắt mèo mới làm hôm qua, những hạt đá lấp lánh dưới ánh đèn.
Soi gương một lượt.
Rất tốt .
Nhìn qua là biết không dễ chọc vào .
[Diện bộ đồ này đi uống cà phê á? Ai không biết lại tưởng đi đ.á.n.h lộn đấy.]
[Với tính cách của nguyên chủ, nói không chừng là đi đ.á.n.h lộn thật.]
[Đối phương mà dám lừa cô ấy , cô ấy sẽ ra tay thật đấy.]
[Tần Ngộ anh mau đến quản em gái anh đi !]
Tôi xách túi, ra khỏi cửa.
*
Ba giờ kém năm, tôi đến cà phê West Bank.
Quán này nằm trong một con hẻm vắng vẻ, trước cửa trồng hai cây hoa quế, không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào.
Tôi đẩy cửa bước vào , tiếng chuông gió vang lên một tiếng.
Trong quán không đông khách lắm.
Ở vị trí cạnh cửa sổ có một người phụ nữ đang ngồi , nghe tiếng chuông gió thì ngẩng đầu lên.
Cô ta trông rất bình thường.
Nhan sắc bình thường, kiểu tóc bình thường, ăn mặc cũng bình thường.
Là kiểu người nếu ném vào đám đông thì tuyệt đối sẽ không bị chú ý đến.
Nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi giống như đang nhìn một người bạn cũ đã lâu không gặp.
Chaporia
Bình Luận (0)