Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Giang Tự?" Cô ta đứng dậy, mỉm cười : "Chào cô, tôi là Thẩm Lộc."

Tôi ngồi xuống đối diện, không hề khách sáo xã giao.

"Sao cô biết chuyện về người công lược?"

Thẩm Lộc dường như không ngờ tôi lại trực tiếp như vậy , cô ta ngẩn ra một chút rồi cười .

"Cô quả nhiên giống hệt những gì ghi trong hồ sơ công lược."

"Hồ sơ công lược gì?"

"Thế giới nào cũng có người công lược ghé thăm, hệ thống sẽ ghi lại toàn bộ quá trình." Cô ta dừng lại một chút: "Bao gồm cả thế giới của cô."

Tôi nheo mắt lại .

"Cô cũng là người công lược?"

"Không phải ." Cô ta lắc đầu: " Tôi là nhân viên bảo trì hệ thống. Nói đơn giản thì là người đi kiểm tra xem sau khi người công lược rời đi , thế giới có xuất hiện bug nào không ."

Bình luận trôi bắt đầu nhảy số .

[Nhân viên bảo trì hệ thống? Thiết lập gì đây? Trong ấn tượng của tôi không có mà.]

[Vậy là cô ta đến để kiểm tra xem nguyên chủ có vấn đề gì không à ?]

[Thế cô ta tìm nguyên chủ làm gì? Nguyên chủ đâu phải là bug.]

Thẩm Lộc giống như có thể nhìn thấy bình luận trôi, cô ta cười khẽ: " Tôi tìm cô là vì đã xảy ra một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Người công lược trước đó đã ở trong cơ thể cô nửa năm, theo quy định của hệ thống, sau khi cô ta rời đi , ký ức của cô lẽ ra phải được thiết lập lại . Cô sẽ không nhớ những gì đã xảy ra trong nửa năm này , cũng sẽ không nhớ đến sự tồn tại của cô ta ."

Cô ta nhìn tôi , ánh mắt trở nên nghiêm túc.

" Nhưng cô lại nhớ rõ tất cả."

Đúng vậy .

Tôi nhớ rõ.

Tôi nhớ người công lược mỗi ngày ăn gì, làm gì, gặp những ai.

Tôi nhớ dáng vẻ cô ta mỉm cười với Tần Ngộ, nhớ dáng vẻ cô ta nấu cơm cho Tần Ngộ, nhớ dáng vẻ cô ta giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Tần Ngộ.

Dùng cơ thể của tôi để làm những việc đó.

Thật ngu ngốc.

Tôi nhớ hết tất cả!

"Đó chính là bug." Thẩm Lộc nói : "Ký ức của cô không bị xóa bỏ. Điều này có nghĩa là, sự tồn tại của người công lược đã gây ra những ảnh hưởng không thể đảo ngược đối với cô."

"Ảnh hưởng gì?"

"Chính cô chắc hẳn cũng cảm nhận được ." Cô ta bưng ly cà phê lên uống một ngụm: "Cô đã trở nên khác trước rồi ."

Tôi không nói gì.

Bình luận trôi im lặng trong thoáng chốc.

[Khác chỗ nào? Tôi thấy nguyên chủ vẫn là nguyên chủ đó thôi, hung dữ, ngang ngược.]

[Không, khác đấy. Giang Tự trước đây vốn sẽ không quan tâm người công lược đã làm gì. Nhưng lúc nãy khi cô ấy nói ' tôi nhớ rõ', biểu cảm không đúng lắm.]

Tôi rũ mắt, nhìn ly cà phê trên bàn.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi ?" Tôi ngẩng đầu, giọng điệu bình thản: "Dù sao cô ta cũng đã đi rồi . Cơ thể tôi đã lấy lại được , ký ức không xóa thì thôi."

Thẩm Lộc nhìn tôi , bỗng nhiên nói một câu.

"Cô không tò mò tại sao người công lược lại thất bại sao ?"

Ngón tay tôi khựng lại .

"Không tò mò.

"

"Cô ta nói Tần Ngộ rất khó công lược, dầu muối không thấm, mềm nắn rắn buông đều không xong." Thẩm Lộc thong thả nói : "Cô ta ở trong cơ thể cô nửa năm, dùng hết mọi cách, Tần Ngộ chưa từng cho cô ta một sắc mặt tốt nào."

"Liên quan gì đến tôi ."

" Nhưng ngày đầu tiên cô trở lại , anh ta đã đưa cho cô năm trăm nghìn tệ."

Tôi ngước lên nhìn cô ta .

Thẩm Lộc mỉm cười : "Giang Tự, cô thật sự không biết điều đó có nghĩa là gì sao ?"

Bình luận trôi đã nổ tung.

[Nguyên chủ cô tỉnh táo lại đi ! Tần Ngộ thích là cô mà!]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vi-hon-phu-ghet-toi-vo-cung-khien-nu-chinh-cong-luoc-cung-bo-tay/chuong-8.html.]

[Cô ấy biết ! Chắc chắn cô ấy biết ! Cô ấy chỉ là không muốn thừa nhận thôi!]

Tôi vô cảm đứng dậy.

"Nói xong chưa ? Xong rồi thì tôi đi đây."

Thẩm Lộc không ngăn tôi , chỉ nói một câu khi tôi quay lưng đi : "Giang Tự, hệ thống sẽ sớm cử người đến sửa chữa lỗi này . Đến lúc đó, cô có thể sẽ mất đi ký ức của nửa năm này ."

Tôi dừng bước.

"Cũng có thể sẽ mất đi thứ khác."

Cô ta không nói rõ là thứ gì.

Tôi đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê, tiếng chuông gió vang lên sau lưng.

Ánh nắng rất ch.ói mắt.

Tôi đứng ở cửa, nhắm mắt lại một lát.

Bình luận trôi đang điên cuồng chạy trên màn hình, nhưng tôi không lọt tai được chữ nào.

Trong đầu chỉ toàn là câu nói cuối cùng của Thẩm Lộc.

"Cũng có thể sẽ mất đi thứ khác."

Mất đi cái gì?

Tôi đứng bên lề đường, lấy điện thoại ra , mở khung chat với Tần Ngộ.

Tin nhắn cuối cùng vẫn là do anh gửi.

Tần Ngộ: [Không ăn cũng được , đau dạ dày thì đừng có tìm anh .]

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó rất lâu.

Sau đó tôi gõ một dòng chữ, rồi xóa đi .

Lại gõ một dòng khác, rồi lại xóa.

Cuối cùng, tôi đút điện thoại vào túi, chẳng gửi gì cả.

*

Tôi gọi một chiếc xe, báo địa chỉ nhà mình .

Xe đi được nửa đường, tôi bỗng nói : "Bác tài, đổi địa chỉ."

"Đi đâu ?"

Tôi đọc một địa chỉ khác.

Bình luận im lặng trong một giây, sau đó bùng nổ.

[Đó là công ty của Tần Ngộ!]

[Nguyên chủ định đến công ty của Tần Ngộ sao ?]

[Cuối cùng cô ấy cũng thông suốt rồi à ?]

[Không đúng, cô ấy chỉ là miệng thì không nói nhưng cơ thể lại rất thành thật thôi.]

Lúc xe dừng dưới lầu công ty Tần Ngộ đã gần năm giờ.

Ánh hoàng hôn nhuộm vách kính tòa nhà thành một màu vàng kim.

Tôi đứng ở cửa, do dự trong ba giây.

Sau đó tôi quay người , bỏ đi .

[?]

[Cô làm cái gì vậy !]

[Đến tận cửa rồi sao không vào đi !]

[Khương Tự, khí thế lúc nãy của cô đâu rồi ! Bị ch.ó tha rồi à ?]

Tôi không có hèn.

Tôi chỉ cảm thấy không cần thiết.

Tần Ngộ thích tôi thì đã sao ? Tôi đâu có thích anh ấy .

Tôi chỉ là... hơi để tâm một chút thôi.

Đúng , chỉ là hơi để tâm thôi.

Tôi bắt một chiếc xe khác về nhà, suốt dọc đường đều lướt điện thoại, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra .

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...