Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Từ ngự thư phòng đi ra , bên ngoài trời sáng rực, làm ta hơi hoa mắt.

Ta ôm hộp t.h.u.ố.c, sải đôi chân ngắn, lạch bạch đi về phía cửa cung.

Vừa ra khỏi cánh cổng thâm nghiêm kia , đã thấy hai vị “môn thần” quen thuộc, Tiểu Bạch ngửa mặt nhìn trời, Tiểu Hắc cúi đầu nhìn đất, đứng thẳng tắp như hai cái cọc.

“Này! Hồn về đi hai vị!”

Ta nhảy chân sáo tới, giọng nói lanh lảnh.

“Trên trời có phượng hoàng hay dưới đất có vàng thỏi mà nhìn say sưa thế?”

“Thần y! Cuối cùng cô nương cũng ra rồi ! Công t.ử còn ở Đông Cung canh chừng Thái t.ử, bảo chúng ta đưa cô nương về Tê Vân Lâu trước .”

Tiểu Bạch xoa xoa tay, trên mặt hiện lên nụ cười như vừa thoát c.h.ế.t.

Ta xua tay, tròng mắt đảo liên hồi, lộ ra nụ cười ngọt ngào:

“Không vội không vội. Cái đó... Tiểu Bạch này , Tiểu Hắc này , ta hỏi hai người chút chuyện nhé?”

Hai người bị ta cười đến mức da đầu tê dại, cảnh giác lùi lại nửa bước: “Cô... cô nương nói đi ?”

“Hai người nói xem.” Ta kiễng chân, bàn tay nhỏ chỉ về phía cánh cổng sơn đỏ không xa, nơi có tấm biển “Thái Y Viện” ba chữ mạ vàng lấp lánh.

“Nếu ta đến trước cửa chỗ đó bày một cái sạp nhỏ, bán mấy thứ Hổ Cốt Cường Yêu Hoàn, Long Cốt Hồi Xuân Tán bí chế độc quyền của ta ... liệu làm ăn có phát đạt không ?”

“Thần... Thần y!”

Tiểu Bạch há hốc mồm, lắp bắp nói :

“Cô... cô nương giơ cao đ.á.n.h khẽ cho! Đó... đó là Thái y viện! Ngay trước cửa! Cô nương đến đó bán... bán cái đó... không phải , là bán t.h.u.ố.c? Cô nương đây chẳng phải là... chẳng phải là...”

Y “chẳng phải là” nửa ngày cũng không rặn ra được câu tiếp theo.

Tiểu Hắc lầm lì bồi thêm một nhát: “... Tìm c.h.ế.t.”

Ta bĩu môi: “Tìm c.h.ế.t? Hai người nghĩ mà xem, những kẻ từ Thái y viện đi ra , có mấy ai là nhảy nhót tưng bừng, không bệnh không tật? Đặc biệt là mấy lão già kia , trông thì đạo mạo, biết đâu kẻ nào đó lại ... hửm?”

Ta nháy mắt đầy ẩn ý: “Ta đây gọi là nhắm trúng mục tiêu! Khu vực tập trung khách hàng tiềm năng!”

“Thần y! Tổ tông của ta ơi!” Tiểu Bạch sắp khóc đến nơi: “Công t.ử đã dặn rồi , trong thời gian cô nương ở kinh thành, an nguy của cô nương chính là mạng sống của chúng ta ! Cô nương mà thật sự đến cửa Thái y viện... bán cái đó... mạng của hai đứa chúng ta chắc là tiêu đời tại chỗ luôn! Đám lão già đó có thể ăn tươi nuốt sống cô nương, tiện thể nhai nát cả xương cốt hai đứa ta đem cho ch.ó ăn!”

Nhìn bộ dạng bi tráng của hai người bọn họ, ta bĩu môi: “Được rồi được rồi , về khách điếm trước đã , giúp ta vê d.ư.ợ.c hoàn . Ngày mai...

tìm chỗ khác khai trương!”

Ta vẫn còn nhớ đám lão già ở Thái y viện đã chỉ trỏ ta thế nào, ta phải cho bọn họ biết , thế nào gọi là “thỏ gấp quá cũng biết c.ắ.n người ”!

Thế là ngày hôm sau , trên phố Chu Tước phồn hoa nhất kinh thành, gần Thái y viện... ừm, cách một con phố ở góc rẽ, xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/chuyen-tri-cac-loai-bat-luc/chuong-18.html.]

Một cô nương mặt tròn mắt hạnh, lúm đồng tiền sâu hoắm, mặc áo vàng nhạt, trông mềm mại vô hại như b.úp bê trong tranh tết, đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế đẩu nhỏ.

Trước mặt nàng trải một tấm vải thô giặt đến bạc màu, bên trên xếp ngay ngắn mấy bình sứ nhỏ nhắn tinh xảo và các gói giấy.

Bắt mắt nhất chính là một lá cờ vải trắng dựng bên cạnh!

Trên cờ, sáu chữ viết rồng bay phượng múa:

“CHUYÊN TRỊ CÁC LOẠI BẤT LỰC!”

Người qua đường Giáp: “Hô! Cô nương này ... gan to thật!”

Người qua đường Ất: “Chậc chậc, nhìn chữ viết kìa... "Bất lực"? Có phải là cái bất lực mà ta đang nghĩ không ?”

Người qua đường Bính: “Ái chà chà! Mau nhìn kìa! Hai kẻ sau lưng nàng ta ... mặt sắp vùi xuống đất luôn rồi ! Ha ha ha!”

Đúng vậy ! Cách sau lưng ta hai bước.

Đồng chí Tiểu Bạch đang nhìn bầu trời với góc nghiêng bốn mươi lăm độ đầy thâm tình.

Đồng chí Tiểu Hắc thì cúi đầu chăm chú nghiên cứu từng vết nứt trên gạch lát nền.

Cả hai người cứng đờ, trên mặt viết rõ dòng chữ “Ta không quen nàng ta ”, “Đừng nhìn ta ”, “Để ta c.h.ế.t đi ” đầy bi phẫn.

“Nam Khoa Thánh Nữ” của huyện Thanh Hà, dưới sự gia trì của lời vàng miệng ngọc từ lão Hoàng đế, chính thức tại kinh thành... khai trương kinh doanh!

Thuốc vẫn là những loại t.h.u.ố.c đó: “Hổ Cốt Cường Yêu Hoàn” đổi tên thành “Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ”, “Long Cốt Hồi Xuân Tán” nâng cấp thành “Giá Hải T.ử Kim Lương”, nghe qua là thấy đậm chất kinh thành ngay!

Hợp với thị trường, già trẻ không lừa!

Hai ngày đầu, vắng như chùa Bà Đanh.

Thỉnh thoảng có kẻ hiếu kỳ vây lại , nhìn lá cờ kia , rồi lại nhìn vóc dáng nhỏ bé của ta , ánh mắt lập tức trở nên quái dị, lắc đầu bỏ đi .

Tiểu Bạch nhìn trời đến mỏi cả cổ, Tiểu Hắc nhìn đất đến mức sắp thành mắt lác.

Ta chẳng vội chút nào, lôi cuốn “Kỳ Huyệt Quái Châm Phổ” ra đọc đến say sưa, thỉnh thoảng còn khua tay múa chân vào không trung vài cái, dọa người qua đường phải đi vòng.

Bước ngoặt xuất hiện sau khi sức khỏe Thái t.ử chuyển biến tốt lên trông thấy.

Tin tức ở Đông Cung làm sao mà giấu được ?

Thái t.ử không chỉ có thể xuống đất đi lại , mà còn có thể chạy chậm được rồi !

Đám chim cút già ở Thái y viện tuy hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng hiểu rõ như gương: Công lao này chắc chắn là của con nhóc hoang dã treo cờ “Bất lực” kia làm !

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...