💔 CHƯƠNG 20: VÌ ANH VẪN Ở ĐÂY
Tôi bị cảm sau cơn mưa hôm ấy .
Sáng tỉnh dậy, thấy cửa phòng có một túi nhỏ: thuốc, cháo, và một tờ giấy.
Chữ viết quen thuộc:
“Uống t.h.u.ố.c đúng giờ. Anh đi công tác 3 ngày. Đừng quên ăn.”
Tôi ngồi im, tay run nhẹ.
Anh vẫn quan tâm, nhưng không bước vào .
Anh hiểu — nếu bước thêm một bước, tôi sẽ lại lùi.
Ba ngày
ấy
,
tôi
cứ
nhìn
điện thoại, chờ tin nhắn mà
không
dám thừa nhận.
Đến tối ngày thứ ba, anh gửi ảnh chụp bầu trời hoàng hôn:
“Chỗ anh trời đẹp lắm. Nhưng anh nghĩ, nếu có em ở đây chắc sẽ đẹp hơn.”
Lần đầu tiên, tôi không kìm được mà mỉm cười .
Một nụ cười nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm tan đi lớp băng mỏng giữa hai người .
Có lẽ, chúng tôi đều đang học lại cách yêu — không ồn ào, không hứa hẹn, chỉ bằng những điều nhỏ bé và chân thật.
Vì đôi khi, không cần lời nói , chỉ cần ai đó vẫn ở đây
Chaporia
Bình Luận (0)