"Đau, đau quá, sao tự nhiên đau thế này?!"
Khánh cảm nhận cơn đau mà hắn chưa từng nếm trải, tâm trí lúc nãy còn như có một màn sương che lấp giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.
Mất một tay, một bên mắt, cơ thể đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ, nội tạng và cơ bắp đau muốn chết, hắn phun ra một ngụm máu lớn, vị của sắt khiến đầu óc hắn choáng váng.
"N-Nơi quái quỷ nào đây...?"
Khánh vẫn nhớ rõ, mấy giây trước hắn vừa trải qua những giây phút cuối đời trên giường bệnh, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nơi này trông giống như một hang động, xung quanh giống như vừa trải qua một đợt thảm sát, xác người chết chất thành đống, máu chảy nhuộm đỏ cả mặt đất.
Nhìn xuống dưới, hắn thấy một ngôi sao năm cánh được vẽ hoàn toàn bằng máu tươi, trông như một nghi lễ tà ma nào đó, ở ngay chỗ mình đang chống tay.
"M-Mình đã xuyên không sao...?"
Dẫu đầu óc tuy vẫn còn mơ màng, nhưng hắn đã nhanh chóng đưa ra được kết luận. Chuyện hoang đường thế này, chỉ có cách giải thích đó là khả thi nhất. Hắn đứng dậy, cơn đau từ mắt và cánh tay biến mất.
Khánh xé một mảnh quần áo từ một cái xác, buộc chặt vào cánh tay bị mất, sau đó tựa lưng vào tường.
Lúc này, hàng loạt kí ức không phải của hắn tràn ngập trong não.
Hắn tên là Rotia Nova, con trai trong một gia đình bá tước quyền lực ở vương quốc láng giềng, hiện đã bị đuổi khỏi nhà, trở thành kẻ vô gia cư không một xu dính túi.
Phần sau của kí ức hắn không thể nhớ nổi, chỉ thấy có một kẻ mặc áo choàng đưa hắn đến nơi này, thực hiện một nghi lễ gì đó. Kẻ đó đang nằm chết với cơ thể đứt lìa ở đằng kia.
Người bình thường khi thấy cảnh tượng này thường sẽ ngất ngay tại chỗ, nhưng là một lão già đã sống hơn nửa đời người, trải qua nhiều chuyện, bên trong đã chết từ lâu, hắn có thể thản nhiên kiểm tra những cái xác.
Đa số những cái xác giống như bị dã thú cắn xé, chịu những vết thương lớn như móng vuốt. Nhưng những cái ở gần hắn thì lại không có lấy một vết thương, chúng cứ thế mà chết, giống như bị rút hết sự sống.
"Ngay cả cỏ dại cũng héo sạch, chẳng lẽ đây mà ma thuật của quỷ?"
Thế giới mà hắn thấy trong kí ức tồn tại vô số giống loài từ con người cho đến quái vật, quỷ, thiên thần, bán thần và cả thần linh.
Mỗi loài đều dùng ma thuật của riêng mình, không ai dụng ai, chỉ trừ con người là sử dụng được tất cả nhưng kém hơn.
Trong đó, quỷ sử dụng sự sống của các sinh vật làm sức mạnh.
Nhìn hình ảnh phản chiếu trong vũng máu, hắn thấy trên đầu mình có hai cái sừng cong như trăng lưỡi liềm, con mắt bên trái đã mất đi con ngươi, máu chảy thành vệt dài trên má, thì có vô số chấm trắng bên trong vô cùng kinh dị.
Dựa vào những điều này, hắn kết luận mình đã trở thành một bán quỷ.
Nghi lễ này, là để biến hắn thành một con quỷ.
"Một nghi lễ biến người thành quỷ, những kẻ này là tín đồ của Tà Thần ư...?"
Hắn vừa đưa ra kết luận, cơn đau trên người và cánh tay lại truyền đến khiến mặt mày hắn tím tái.
Lục tìm trong những cái xác, hắn lấy ra hơn chục thứ đồ kì lạ và mấy cái lọ không rõ công dụng. Liều lĩnh uống mấy cái có màu xanh lá, hắn cảm thấy như có một cơn gió thổi qua khi mình đang đứng giữa trời nắng.
"Quả nhiên đây là thuốc hồi phục..." Hắn cảm thấy có chút kì diệu.
Cánh tay tuy vẫn mất, nhưng máu đã ngừng chảy, mắt trái cũng vậy, những đốm trắng kinh dị đã mất đi, còn hai chiếc sừng trên đầu thì đã chui vào bên trong.
Nhặt một vài vũ khí phòng thân, Khánh chập chững bước ra khỏi cái hang sặc mùi máu, đón lấy ánh sáng từ hai mặt trăng trên bầu trời, cái màu trắng, cái màu đỏ.
Lúc này, hắn mới thật sự tin mình đã xuyên không.
Chập chững tìm đường thoát ra khỏi khu rừng đang bao quanh mình, khi đang tìm đường xuống núi, hắn bất ngờ thấy hình bóng của một thành phố nguy nga tráng lệ đằng sau những tán cây. Quy mô không kém gì các siêu đô thị trên những quốc gia phát triển nhất ở trái đất.
Vẻ đẹp của nó khiến hắn thoáng ngẩn người một lúc, ngay sau đó từng dòng thông tin hiện lên trong đầu hắn.
Rotia Nova, hay bây giờ chính là Khánh, không còn ở quê nhà bên kia biên giới nữa. Nơi mà hắn đang thấy đây là một thành phố tên là Ouranos, một nơi không có vua, giống một khu tự trị, được cai trị bởi liên minh các thương nhân giàu có, các băng đảng tội phạm, và vài cá nhân quyền lực được gọi là các lãnh chúa, cai trị mỗi người một phần của thành phố.
Ouranos là nơi có tiền và sức mạnh là có tất cả. Khánh thì không có cả hai, hiện tại đang thất nghiệp, chỉ vừa mới đến nơi này, bị tiền dắt mũi mới đi theo lũ tín đồ Tà Thần kia.
Rotia Nova là kẻ vừa yếu đuối vừa vô dụng, không có tài năng gì nên mới bị đuổi khỏi gia đình. Giờ Khánh sở hữu cơ thể của hắn, phải sinh tồn ở nơi khắc nghiệt thế này, tương lai thật sự rất khó nói. Ngày mai xác hắn có ở một góc cũng chẳng bất ngờ.
Tuy nhiên, thân là kẻ đã từng từ dưới đáy xã hội lên đỉnh cao ở kiếp trước, nhiêu đây khó khăn không làm hắn nản lòng.
Nghèo ư? Kiếp trước trải nghiệm rồi, Tàn tật ư? Đôi chân què quặt đã gắn liền với hắn cả đời vẫn còn in hằn trong tâm trí. Hắn tin rằng mình miễn có đủ lòng tham và sự hèn nhát, không gì là không thể.
Huống hồ bây giờ hắn còn có ma thuật của quỷ, tuy vẫn chưa biết cách sử dụng, nhưng chỉ cần học hỏi, hắn chắc chắn vẫn sống được.
"Đây là cơ hội thứ hai của mình, mình nhất định phải tận dụng nó thật triệt để..."
Khánh nở một nụ cười mỉm, con mắt màu vàng bên phải đầy tơ máu cứ thế tiến về phía thành phố Ouranos. Không ngừng suy nghĩ về những gì mình có thể làm trong tương lai.
Hành trình đi lên đỉnh cao của hắn, lại bắt đầu một lần nữa.
***
Thoáng cái một ngày đã trôi qua, Khánh tỉnh dậy trong một cái bãi rác chứa đầy chất thải bốc mùi.
Sau khi thích nghi phần nào đó với sức mạnh mới, hắn đã đi tìm việc làm. Tuy nhiên, việc mất một tay và một mắt, cộng thêm thân hình mập mạp và ngoại hình xúc phạm người nhìn khiến hắn liên tục bị đối xử bất công.
Hôm nay cũng thế, hắn đi xin làm phụ bếp cho một quán ăn bình dân, nhưng khi hắn còn chưa kịp mở miệng, hắn đã bị chủ quán đuổi đi.
"Cút đi, loại mày có tiền tao cũng không bán hàng!"
Quả nhiên, con người ở thế giới nào cũng giống nhau.
Việc liên tục bị từ chối không làm Khánh nản lòng, chỉ khiến hắn hoài niệm cảm giác quen thuộc này ở kiếp trước. Nhưng hắn hiểu cứ tiếp tục thế này cũng không ổn.
Nhờ vào số tiền lấy được từ những cái xác, hắn tạm thời có thể sống tạm bợ trong hai tuần nữa. Nhưng nếu sau đó vẫn không tìm được việc làm, hắn sẽ gặp rắc rối. Việc ngỏm củ tỏi và bị lũ chó hoang xé xác là điều không phải bàn cãi.
Nhưng có lẽ thần linh vẫn còn thương hắn, trong buổi chiều ngày hôm đó, hắn đã được nhặt được một tờ rơi có nội dung khiến hắn thấy rất hấp dẫn.
"Bạn muốn có tiền? Phụ nữ? Và sự nổi tiếng? Hãy đến đấu trường! Chúng tôi đang tuyển thêm chiến binh!"
Quả nhiên muốn kiếm tiền nhanh thì chỉ có cách chiến đấu đến chết để mua vui. Ngay trong tối hôm đó, hắn đã đến đấu trường có hình dáng giống với đấu trường la mã trên trái đất, nằm trong khu vực được cai trị bởi một lãnh chúa hùng mạnh.
Gã đàn ông tiếp hắn thậm chí còn chẳng đợi hắn mở miệng đã ngay lập tức nhận hắn vào làm chiến binh.
Hắn cũng hiểu lí do tại sao, xem người tàn tật đáng nhau ư? Hắn còn lạ gì lòng dạ của con người nữa.
Và vậy là sáng hôm sau, Khánh mang trên mình bộ giáp lưới sơ sài, một thanh kiếm rỉ sét ra sân đấu dưới ánh mắt của hàng trăm người.
"Đánh đi, đánh đi, đánh đi!"
Tiếng hú hét của đám người man rợ phía trên khiến hắn hơi đau đầu.
Đối thủ của hắn là một gã đàn ông cao gấp đôi hắn, giáp trụ đầy đủ, nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Tên đó chủ yếu chỉ chơi đùa với hắn, hòng moi tiền tài trợ từ những kẻ thích cười trên nỗi đau của người khác ở phía trên.
Khánh giả vờ chật vật, ngã mấy lần, gãy mấy cái răng, chịu bao nhiêu sự sỉ nhục và cười nhạo nhằm câu kéo nhiều thời gian nhiều nhất có thể.
Hắn xuyên không qua thế này, sở hữu ma thuật của quỷ. Loại ma thuật này rất đáng sợ, có thể lấy tuổi thọ để đổi lấy sức mạnh kinh người.
Tuổi thọ càng quý giá, sức mạnh càng cao.
Hắn có thể cảm nhận được mình hiện đang sở hữu tới 78 năm tuổi thọ. 60 năm của kiếp trước, 18 năm của kiếp này.
Nếu sử dụng tuổi thọ của Rotia Nova, cùng lắm chỉ có thể tăng sức mạnh ngang một con lợn rừng. Nhưng nếu sử dụng tuổi thọ của Khánh, một linh hồn đến từ thế giới khác, thì...
"Sử dụng mười hai giờ."
Nhân lúc gã đàn ông mất cảnh giác, Khánh lao như tên bắn ra phía sau, tung một cú đấm bay hắn vào bức tường.
Toàn bộ đấu trường chết lặng, còn hắn thì nở một nụ cười hết sức thoả mãn.
Không một ai có thể tin được chuyện vừa xảy ra, có kẻ còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà vẫn đang dụi mắt.
Chỉ khi trọng tài xác nhận hắn đã chiến thắng, bọn họ mới vỡ oà.
"Không thể nào, chỉ một đòn mà đánh bại được một trong một trăm những đấu sĩ nổi tiếng nhất nơi này, hắn ta rốt cuộc là ai vậy?"
"Chẳng lẽ hắn đã che giấu sức mạnh thật?"
Hiển nhiên, không một ai tin hắn có thể chiến trắng, nhưng trước sự thật không thể chối cãi, bọn họ buộc phải tin.
Sau đó, Khánh nhận được số tiền trị giá 1 đồng bạc, do không có ai đặt cược cho hắn, đây là tất cả những gì hắn nhận được.
Ngồi trong phòng nghỉ, hắn lắc nhẹ cánh tay vừa được cường hoá vẫn còn ê ẩm.
Sức mạnh này tuy đáng gờm, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Tuổi thọ của hắn là hàng dùng một lần, dùng xong là mất, sức mạnh nhận được cũng chỉ tồn tại được tối đa một phút.
Hơn nữa, cơ thể này vẫn còn quá yếu, nếu sài nhiều tuổi thọ trong một lần, hắn chắc chắn sẽ nổ tung thành thịt vụn theo đúng nghĩa đen.
Nhưng bỏ qua vấn đề đó, việc kiếm được số tiền đầu tiên vẫn khiến hắn nở nụ cười nhạt, cảm giác như lần đầu hắn chạy xe điện giao hàng kiếm được tiền vậy.
Sức mạnh tuy có giới hạn, nhưng chỉ cần hắn sử dụng đúng cách, trở thành đấu sĩ có điểm số cao nhất đấu trường là không thành vấn đề. Và sau đó cứ thế cố gắng theo thời gian, hắn sẽ thực hiện được tham vọng trở thành lãnh chúa và thống trị thành phố Ouranos của mình!
"Mình chắc chắn sẽ thành công một lần nữa!"
Khánh cảm thấy vô cùng lạc quan về tương lai.
Chaporia
Bình Luận (0)