Thế giới này tồn tại ma lực, nếu nói ma thuật như một cỗ máy, thì ma lực chính là nhiên liệu để vận hành nó.
Ma lực càng nhiều, càng mạnh, hiểu quả đầu ra của ma thuật càng lớn, sức mạnh càng khủng khiếp.
Ma lực cũng đóng vai trò như là nguồn năng lượng chính ở thế giới này, giống như dầu mỏ ở trái đất, không một ngành công nghiệp, ma thuật nào là không cần đến nó.
Hiểu được điều đó, Khánh đương nhiên rất quan tâm đến việc tăng chất lượng ma lực của bản thân.
Tuy nhiên, việc này thật sự khó hơn hắn tưởng rất nhiều.
Mỗi sinh vật sinh ra đều có ma lực, đây là quy luật bất di bất dịch, ngay cả con bọ xít sinh ra cũng có. Ma lực trong cơ thể một sinh vật sẽ luôn cố định từ lúc chúng sinh ra đến khi chết đi.
Dù có làm cách nào đi chăng nữa, cũng không thể tăng lên hay giảm xuống.
Ma lực của Rotia Nova ước chừng chỉ lớn bằng thể tích của một chiếc bồn tắm châu âu. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng đối với một pháp sư mà nói, mang lượng ma lực này đi xin việc dược sư nó còn chê.
Muốn tăng sức mạnh, cách duy nhất bây giờ hắn có thể làm là luyện tập thật nhiều để tăng chất lượng ma lực. Cũng như tìm các cách khác để có thể tăng chất lượng ma lực lên.
Vì vậy, mỗi ngày nay hắn đều chăm chỉ đến đấu trường kiếm tiền, nhằm tiết kiệm để có thể mua được những loại thuốc tăng chất lượng ma lực vĩnh viễn.
"Tuy nhiên, mỗi lọ đó có giá đến hàng chục nghìn đồng vàng, với tiến độ kiếm tiền này, mình có đến chết cũng không mua được dù chỉ một lọ..."
Ở trong căn phòng trọ rách nát của mình, hắn vừa đếm lại số tiền một tuần qua kiếm được, vừa lẩm bẩm.
Hắn hiểu muốn thành công thì cần có thời gian, nhưng nếu cứ như thế này, uớc mơ trở thành lãnh chúa của hắn sẽ mãi chỉ là ước mơ.
Vì vậy hắn không còn cách nào khác phải sử dụng tuổi thọ của mình để tăng chất lượng ma lực.
"Sử dụng mười ba giờ."
Tăng chất lượng ma lực giống như cố gắng đun một nồi nước, chắc chắn sẽ cần thời gian, mà Khánh thì không có nhiều thời gian như vậy, nên hắn chỉ có thể đi đường tắt theo cách này.
Mỗi ngày một ít, hắn đều dùng tuổi thọ của mình thay cho thời gian luyện tập ít ỏi. Thoáng cái một tháng tuổi thọ của hắn đã bay sạch.
Tuổi thọ cần đổ vào thì nhiều, còn hiệu quả thì chưa thật sự rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy ma lực của mình có gì đó thay đổi, nhưng không chắc là thay đổi chỗ nào.
Chủ yếu là do cái cơ thể nhiều mỡ này quá kém, nếu có được cơ thể của một pháp sư sơ cấp bình thường thôi, có lẽ hắn đã mạnh lên nhanh hơn rồi, nhưng cuộc đời làm có có chữ nếu như.
Mà dù khó khăn, điều đó vẫn không đủ để khiến hắn nản lòng.
Kiếp trước hắn ở tuổi 50 mới thành công, kiếp này tầm tầm đó cũng được, muộn hơn có lẽ cũng chẳng sao.
"Với tiến độ này, ước chừng hai nữa mình sẽ có thể bắt đầu học ma thuật của con người..." Tính nhẩm trong đầu như vậy, Khánh mở cửa ra khỏi nhà.
Đi đến đấu trường, hắn gặp người quản lí của mình.
Các đấu sĩ cũng cần có quản lí để sắp xếp các trận đấu chứ không phải cứ muốn đánh ai là đánh, đánh một cách vô tội vạ.
Thường các đấu sĩ mới không có quản lí, tuy nhiên hắn do đã để lại ấn tượng mạnh ngay trong lần đầu ra mắt, nên đã kiếm được cho mình một quản lí.
"Hôm nay có những trận đấu nào?"
Quản lí của hắn, là một ông chú trung niên có vẻ ngoài khắc khổ, đưa cho hắn một tờ giấy ghi đầy những cái tên được khoanh tròn.
Hắn nhận ra đây đều là những đấu sĩ yếu xìu, là những kẻ giống hắn lúc mới đăng kí, đều là ở dưới đáy xã hội phải bán mạng để kiếm tiền.
Tuy nhiên trong số đó, cũng có một cái tên khiến hắn chú ý.
"Cirus..."
Đây là một trong một trăm đấu sĩ nổi tiếng nhất đấu trường, trên kẻ mà hắn đã giết vài bậc, có thể nói là một kẻ mà hắn không nên động vào ở thời điểm hiện tại, vì lí do gì mà quản lí của hắn lại chọn tên này để hắn đánh?
"Tại sao ông lại đăng kí trận đấu với tên này?"
"Tôi quên nói cho cậu, quản lí của Cirus đã liên lạc với chúng ta mong muốn dàn xếp một trận đấu."
Một trận đấu được dàn xếp, Khánh ngay lập tức hiểu quản lí của mình muốn nói gì.
Đấu sĩ đánh nhau suy cho cùng cũng là để kiếm tiền, không tính tiền đặt cược từ khán giả và tiền kiếm được từ các trận đấu, các đấu sĩ cũng có thể thỏa thuận với nhau trong bóng tối để kiếm lợi nhuận.
"Bên đó sẽ trả cho chúng ta 10 đồng vàng và 50 đồng bạc nếu ta để Cirus thắng."
Số tiền đó quả thật rất hấp dẫn với Khánh.
Ở thế giới này, mười đồng bạc sẽ bằng một đồng vàng, một trăm đồng vàng sẽ bằng một đồng kim cương. Đủ để thấy số tiền đó lớn đến mức nào.
Nếu nhận kèo này, hắn sẽ không cần phải lo về tiền ăn mặc trong một khoảng thời gian dài.
Hắn sẽ có thể mua giáp và vũ khí mới cũng như nhiều loại thức ăn bổ dưỡng để tăng khả năng chiến đấu.
Có tiền, hắn cũng có thể mua thuốc để giảm bớt những cơn đau về đêm do ban ngày chiến đấu.
Tuy nhiên Khánh hiểu rằng về lâu dài sẽ không ổn, hắn không nên thấy cái lợi trước mắt mà quên đi đại cục. Nếu hắn chấp nhận thua, chuỗi thắng mà hắn cực khổ chiến đấu một tuần qua sẽ bị phá vỡ, không chỉ vậy danh tiếng của hắn cũng sẽ bị tổn hại.
Hắn hiện tại đang là một trong những đấu sĩ mới nổi tiềm năng nhất cái đấu trường này. Nếu muốn tham gia đại hội mùa xuân diễn ra một tháng sau, hắn sẽ phải giữ vững phong độ như hiện tại. Không thể để Cirus lợi dụng danh tiếng của mình để tiến lên được.
"Nói với quản lí của Cirus rằng ta chấp nhận đấu nhưng sẽ không dàn xếp tỉ số, đồng ý thì đánh còn không thì thôi." Hắn lạnh lùng nói.
Quản lí chỉ gật đầu rồi rời đi, mười phút sau quay trở lại thông báo bên Cirus đã đồng ý.
Hắn thì đeo bao tay vào, cầm chiếc rìu sắt lên rồi ra sân để đấu trận đầu tiên của ngày hôm nay.
Đối thủ của hắn là một người ông bị chột một mắt giống hắn, tay chân run rẩy cầm thanh kiếm rỉ sét để lộ đầy sơ hở.
Hắn chỉ im lặng chiến đấu, nhiều lần cố tình để bản thân bị thương, vài lần khác lại đánh bầm dập đối thủ, nói chung là làm sao cho trận đấu hấp dẫn nhất có thể để còn kiếm ít tiền tài trợ.
Cứ thế tiếp tục cho đến buổi chiều, trận đấu của hắn với Cirus đã đến.
Khánh trên người có vài vết rách, uống lọ thuốc hồi phục mà quản lí đưa, rồi cầm theo một cây rìu sắt ra sân.
Đối thủ của hắn, Cirus, là một nam pháp sư có vẻ ngoài bình thường, tóc đen mắt đen, cầm một cây quyền trượng chĩa vào hắn.
Khánh hiểu mình đã gặp phải một đối thủ khó nhằn, tuy nhiên không thể rút lui được, hắn chỉ có thể chiến đấu.
Đối thủ của hắn sử dụng hoả ma thuật, vốn là ma thuật của người khổng lồ lửa, rất khó đối phó.
Lần đầu tiên trong ngày, hắn phải thật sự chiến đấu nghiêm túc, chịu vài vết bỏng, đau đến méo mặt nhưng vẫn phải cố gắng.
"Chưa được, vẫn chưa đến lúc..."
Hắn từ khi trở thành đấu sĩ vẫn luôn dùng đi dùng lại một chiến thuật, đó là chờ thời cơ tung chiêu. Ma lực của hắn rất ít và yếu, vậy nên mỗi ngày hắn chỉ dùng được tối đa hai lần ma thuật, mỗi lần sử dụng tối đa mười hai giờ, do đó phải dùng làm sao cho đáng.
Hắn đã sử dụng một lần, giờ chỉ còn một lần sử dụng nữa.
Chờ cho đến khi đối phương lỡ nhịp, hắn sử dụng mười hai giờ tuổi thọ, xuyên qua cơn bão lửa, vung rìu chém đứt đôi cây quyền trượng của Cirus, khiến hắn ta luống cuống ngã xuống đất giơ hai tay lên xin đầu hàng.
Khánh cũng chấp nhận chiến thắng này, không giết Cirus.
Khán giả tuy rất thích giết chóc, nhưng nếu hắn cứ đấu ai giết đó, sau này sẽ chẳng còn quản lí nào muốn cho đấu sĩ của mình đấu với hắn nữa, do chẳng ai muốn chiến binh của mình vong mạng, nghĩ vẫn nên tha thì hơn.
Cirus nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ vì mất chuỗi thắng, Khánh cũng biết mình đã bị ghi thù nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không chút cảm xúc.
Tầm này nếu muốn thành công, bị ghét là không thể tránh khỏi, hắn không quen Cirus nên cũng chẳng thèm để bụng.
Mà dù có quen hắn cũng chẳng quan tâm.
Sau đó, Khánh nhận được 10 đồng bạc cho những chiến thắng của mình, cộng thêm 5 đồng bạc nữa do khán giả đặt cược, thu nhập hôm nay của hắn cũng không tồi.
Hắn ra chợ mua hai ổ bánh mì kẹp thịt và ít dầu cá voi rồi về nhà. Thắp sáng đèn lên vừa ăn vừa dùng một con mắt để học bài bằng cuốn sách mới mua.
Một ngày của hắn cứ thế mà kết thúc.
***
Tuy nhiên Khánh không hề biết rằng trong lúc hắn đang say giấc, trong một hang động tối tăm, bốc đầy mùi hôi thối khủng khiếp của xác chết, một bóng người bất ngờ xuất hiện từ hư không.
Bóng người đó cao lớn, tay chân dài bất thường, trên đầu có hai cái sừng dê, kiểm tra những cái xác đang phân hủy chứa đầy giòi bọ lúc nha lúc nhúc.
Chẳng biết hắn ta lẩm bẩm điều gì đó, mà toàn bộ giòi, chuột, ruồi, muỗi và toàn bộ cây cỏ xung quanh đều đồng loạt chết sạch. Thậm chí, những vi sinh vật không thể nhìn được bằng mắt thường cũng ngừng cử động.
"Hoá ra là vậy, thú vị thật..." Hắn ta lẩm bẩm, đôi mắt trong bóng tối càng thêm đỏ ngầu một cái đầy quỷ dị.
Thứ sức mạnh này giống hệt như ma thuật của Khánh, nhưng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhờ vào nó, con quỷ này có thể thấy được chuyện gì đã xảy ra.
Con quỷ quay người rời khỏi hang, không quên thiêu rụi tất cả mọi thứ để thủ tiêu dấu vết, nở nụ cười đến tận mang tai sau chiếc áo choàng.
Chẳng biết nó đang toan tính điều gì, chỉ biết chắc chắn con đường phía trước của Khánh sẽ chẳng dễ dàng gì.
Chaporia
Bình Luận (0)